TÔI BIẾT TẤT CẢ: CHỊ GÁI À, LẦN NÀY KHÁC RỒI! Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng lúc này, màn thể hiện thảm hại của Tô Niệm rành rành ngay trước mắt, chẳng thể chối cãi, giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt tất cả bọn họ.

Sắc mặt Tô Niệm trắng bệch không còn chút máu, ánh mắt lộ rõ vẻ lẩn tránh và hoảng loạn tột độ. Chị ta đang cố sức trả lời, hay nói đúng hơn là đang đoán bừa. Bởi vì trong tư duy của một đứa học dốt, làm hết bài thì kiểu gì cũng có điểm an ủi, còn hơn là nộp giấy trắng nhận điểm không tròn trĩnh.

Kỳ thi vừa kết thúc, Tô Niệm lao khỏi trường quay như chạy nạn. Bố mẹ vội vàng che chở, đưa chị ta lên xe hơi. Tôi đứng chặn ngay trước đầu xe, định lôi Tô Niệm xuống nói cho ra lẽ nhưng lại bị chị ta hung hăng kéo mạnh vào trong xe.

Vừa đóng cửa xe, chị ta liền lao vào tôi như một kẻ phát điên, gào lên:

"Mày biết từ lâu rồi đúng không? Mày biết cái hệ thống quỷ quái này có vấn đề! Mày cố ý! Mày cố ý không chọn hệ thống đáp án, cố ý không nói cho tao biết cái lỗi đó để hại tao mất mặt!"

Chị ta vừa cấu xé vừa nghiến răng:

"Con tiện nhân này, từ nhỏ đến lớn mày cứ thích tranh giành đồ của tao. Tao cho mày tranh, cho mày tranh này! Nhưng đừng hòng thắng được tao. Lúc sinh ra không thể, bây giờ càng không thể. Thi đại học cũng là thi trên giấy, tao vẫn chưa thua đâu!"

Tôi lười nghe chị ta nói nhảm, vung tay tát thẳng một cái vào mặt Tô Niệm để trấn áp sự điên loạn đó. Tôi lạnh lùng nói:

"Tôi không biết chị đang nói hươu nói vượn cái gì. Bài không làm được là do năng lực không có. Chị đổ lỗi cho trời cho đất, sao không tự trách mình chỉ là đồ ăn hại đái nát?"

Mẹ ngồi ghế trước không rõ tình hình phía sau, nghe thấy tiếng động và thấy tôi động thủ liền chồm người ra sau định đánh tôi để bênh vực Tô Niệm. Trong lúc giằng co, bà bị Tô Niệm vô tình đẩy mạnh một cái, ngã nhào về phía ghế lái.

Bố đang lái xe vốn đã mất tập trung vì tiếng cãi vã, nay bị va chạm bất ngờ liền hét lên kinh hãi. Nhưng tất cả đã quá muộn, chiếc xe đang lao nhanh mất lái, đâm sầm vào một gốc cây lớn bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến trời đất quay cuồng. Trong cơn mơ màng, tôi tưởng mình lại sắp chết một lần nữa. Ký ức kiếp trước và kiếp này lướt qua trong đầu như những thước phim hậu trường tua nhanh.

Kiếp trước, Tô Niệm chọn "Hệ thống đổi điểm" vì quá tham lam, đổi lấy điểm số của học thần, không chỉ hủy hoại cuộc đời mình và Chu Ngang Chi mà còn hại

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tôi chết theo một lần. Kiếp này, chị ta có "Hệ thống đáp án", lại cứ dồn hết tâm trí vào chút dopamin cỏn con của chuyện tình cảm nam nữ tuổi mới lớn.

Ngu dốt.

Chị ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết, kiếp trước tôi đã phải trả giá đắt đến thế nào để thi đỗ Đại học Thanh Hòa. Vừa mổ ruột thừa xong, nằm trên giường bệnh khi thuốc tê đã tan hết, đau đớn đến mức co giật toàn thân, tôi vẫn phải cắn răng bò dậy giải đề.

Vì tôi biết, nếu không thi đậu trường đại học tốt, chờ đợi tôi chỉ là một con đường gian nan tăm tối. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bố mẹ tàn nhẫn chặt đứt con đường học vấn, chặt đứt cả cuộc đời tươi đẹp phía trước của tôi.

Tô Niệm không bao giờ hiểu được. Chị ta ghen tỵ vì Chu Ngang Chi thích tôi, còn tôi lại ghen tỵ với chị ta biết bao nhiêu, vì bố mẹ chỉ yêu thương duy nhất một mình chị ta. Sợ chị ta chịu thiệt thòi, họ chăm chút tỉ mỉ từng li từng tí, sẵn sàng hoàn thành mọi ước mơ nhỏ nhoi của chị ta. Còn tôi, tôi phải đơn độc vùng vẫy trong từng......sấp đề thi dày cộp, vật lộn với từng công thức toán học khô khan. Chỉ cần sẩy chân một chút thôi, toàn bộ tiền đồ của tôi sẽ bị chôn vùi trong cát bụi.

Tô Niệm à, chị đúng là con cưng của tạo hóa, bát cơm ngon được ông trời đuổi theo dâng tận đến miệng. Hạnh phúc ngập trời ấy là để dành cho chị hưởng thụ, thế mà chị vẫn chẳng thể nào nắm bắt được.

Trong vụ tai nạn đó, Tô Niệm và mẹ không thắt dây an toàn nên bị thương nặng nhất. Mẹ tôi bị liệt toàn thân. Còn Tô Niệm thì bị chấn thương ở đầu. Bác sĩ bảo trí nhớ của chị ta có chút hỗn loạn, cần thời gian để từ từ hồi phục.

Nhưng cả tôi và bố đều cảm thấy, chị ta điên thật rồi.

Bất cứ ai lại gần, chị ta đều lao đến túm lấy, gào thét điên cuồng:

"Đổi với tao! Đổi với tao! Đổi lại lần nữa! Đổi lại lần nữa đi!"

Bố tôi buồn bã ủ rũ mất mấy ngày, rồi rất nhanh sau đó, ông bắt đầu tìm kiếm một lối thoát mới cho bản thân.

Ông ta nhốt mẹ trong phòng kín, mỗi ngày chỉ lạnh lùng đưa vào một bát cơm. Chẳng cần quan tâm đến dinh dưỡng cân bằng hay giữ gìn vệ sinh, ông ta mặc kệ bà ấy sống chết ra sao.

Trái ngược hoàn toàn, ông ta lại chăm chút, chải chuốt cho Tô Niệm thật xinh đẹp, ngày nào cũng dẫn chị ta ra ngoài. Tôi lén theo dõi họ hai ngày, mới phát hiện ra bố đang đưa Tô Niệm đi tìm Chu Ngang Chi.

Bởi vì ...Tô Niệm đã mang thai rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!