Nếu vừa rồi Chu Ngang Chi không đá cái ghế đó đi, dựa theo độ cao và lực ném mà tính toán, nó chắc chắn sẽ đập trúng đầu tôi.
"Cẩn thận cái đầu."
Đây là lời nhắc nhở thiện ý hay là lời cảnh cáo ác ý? Liệu người gửi tin nhắn có phải là Chu Ngang Chi không? Cả hai kiếp, tôi đều không có...phương thức liên lạc của cậu ấy.
"Sao cậu biết chị ta sẽ bất ngờ động thủ?"
Tôi không kìm được, bèn quay sang hỏi Chu Ngang Chi.
Cậu ấy chẳng thèm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp: "Đừng có mộng tưởng mà đi dự đoán hành vi của kẻ điên. Tôi đây chỉ dựa vào ký ức cơ bắp, phản xạ nhanh thôi."
"Được rồi, là tôi nghĩ nhiều. Làm phiền cậu rồi."
Chu Ngang Chi ngay lập tức lôi điện thoại ra chơi game, thái độ lạnh lùng cứ như thể tôi thực sự là một kẻ phiền phức vừa quấy rầy cậu ấy vậy.
Tôi mở điện thoại lần nữa, bấm gọi vào số máy lạ kia. Tiếng thông báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vang lên đều đều bên tai.
Lần này vận may không tệ, tôi và Tô Niệm được phân vào cùng một phòng thi, lại ngồi cách nhau không xa. Lúc làm bài, tôi không vội xem đề mà cứ chằm chằm quan sát Tô Niệm.
Chị ta ngó nghiêng xung quanh, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu với vẻ đầy lén lút. Ngay lúc tôi tưởng chị ta định bỏ cuộc thì cuối cùng cũng thấy Tô Niệm nhắm hờ mắt trái, mở to mắt phải, tay bắt đầu viết như bay.
Tôi xoay xoay cây bút trong tay, thở phào nhẹ nhõm.
Tô Niệm đã kích hoạt "Hệ thống đáp án". Không biết lúc kích hoạt, chị ta có chú ý đến dòng chữ nhỏ xíu ghi hướng dẫn sử dụng nằm ở dưới cùng trang chủ hay không. Đó là sở thích quái đản của người phát triển hệ thống, khiến cho kẻ đoạt được nó cứ thế vội vàng phấn khích nhảy vào vầng hào quang trời ban mà chẳng hề hay biết đôi chân mình đã bị dây thừng trói chặt.
Kỳ thi kết thúc, kết quả nhanh chóng được công bố.
Thứ hạng của Tô Niệm hoàn toàn khác với dự đoán của tôi. Hạng 19 toàn khối, chỉ xếp trên tôi đúng một bậc.
Tôi lập tức nhận ra Tô Niệm đã khôn ngoan hơn rồi. Chị ta biết rằng nếu đùng một cái đạt điểm tuyệt đối sẽ quá gây chú ý, nên dứt khoát chừa lại khoảng trống, cố tình chép thiếu vài câu. Mục đích của chị ta chỉ đơn giản là để đè đầu cưỡi cổ tôi mà thôi.
Nhưng một học sinh luôn đội sổ bỗng nhiên tiến bộ vượt bậc như vậy, vẫn đủ để gây chấn động toàn trường. Vốn dĩ nhà trường chẳng có bằng chứng gì buộc tội Tô Niệm gian lận, cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng khổ nỗi số lượng học sinh kéo lên văn phòng chủ nhiệm khối để phản đối, yêu cầu Tô Niệm th
So với việc thừa nhận Tô Niệm là một thiên tài ẩn dật, họ thà tin rằng một đứa trong giờ thì ngủ, ra chơi thì hôn hít yêu đương như Tô Niệm đã trộm đề thi. Những sĩ tử dùi mài kinh sử mười năm đèn sách sao có thể chấp nhận vị trí mình khao khát bị kẻ khác tùy tiện bôi bác như vậy.
Lúc chủ nhiệm khối tìm thấy Tô Niệm, chị ta đang chặn Chu Ngang Chi ở góc tường.
"Chu Ngang Chi, học hành thôi mà, tôi cũng làm được. Cậu có thể nào chia bớt ánh mắt đang đặt trên người Tô Hòa cho tôi một chút được không?"
Vừa vặn đi ngang qua và bắt gặp cảnh này, chân tôi bỗng nhiên bị chuột rút, ngã oặt vào chân tường.
Tôi ngượng ngùng nhìn về phía Chu Ngang Chi. Cậu ấy cũng vừa khéo ngẩng lên. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Chu Ngang Chi xa cách, biểu cảm lạnh nhạt, hoàn toàn khác với thiếu niên đã đá bay chiếc ghế mấy hôm trước.
Tên này chắc là tắc kè hoa đầu thai chuyển kiếp rồi.
Chủ nhiệm khối ho nhẹ một tiếng, dẫn theo đám đông học sinh đi tới. Hai người họ nhanh chóng tách ra, khuôn mặt nhỏ của Tô Niệm ửng hồng, nhưng vẻ mặt đắc ý thì không giấu nổi.
Chủ nhiệm nói rõ lý do tìm gặp Tô Niệm. Tô Niệm cúi đầu, lí nhí nói:
"Em biết mọi người xưa nay vẫn luôn hiểu lầm em, em không muốn giải thích nhiều. Tóm lại, chuyện trước kia em xin lỗi mọi người, em là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ."
Lời này của chị ta nghe sặc mùi trà xanh, rõ ràng là muốn định hướng dư luận. Kiếp trước hay kiếp này, chị ta luôn ngứa mắt với tôi. Thầy cô, bạn bè ít nhiều đều biết quan hệ của chúng tôi không tốt. Lúc này, tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy suy ngẫm.
"Cậu nói mấy cái đó vô dụng thôi. Tôi không tin có ai bỗng nhiên thông suốt việc học chỉ sau một đêm."
Một bạn học tỉnh táo đứng ra lên tiếng. Những người khác nhao nhao hùa theo.
Tô Niệm làm ra vẻ tủi thân, gật đầu:
"Tớ biết chuyện này nghe có vẻ khó tin. Các cậu không tin tớ, tớ có thể hiểu được. Nhưng mà..."
Tô Niệm cố tình ngập ngừng đầy bí ẩn, rồi ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, nói tiếp:
"Nếu tớ thi lại mà đạt yêu cầu, tớ có thể yêu cầu tất cả các bạn có mặt ở đây...""...trước mặt mọi người ngày hôm nay xin lỗi tớ không?"
Trong đám đông vây xem, có một bạn học tính tình sôi nổi không nhịn được mà cười khẩy một tiếng, cắt ngang lời chị ta:
"Cậu mà thi đậu thì đừng nói là xin lỗi, bọn này khiêng băng rôn chạy quanh thành phố một vòng cũng được! Nhưng nếu cậu không qua, thì phải lên phòng phát thanh đọc bản kiểm điểm suốt một tháng, tường thuật lại toàn bộ quá trình trộm đề gian lận của cậu cho cả trường nghe."
Bình Luận Chapter
0 bình luận