"Để chứng minh sự trong sạch, tớ đồng ý."
Hiện trường như vỡ trận chỉ vì câu "tớ đồng ý" đó của chị ta.
Lúc này, chủ nhiệm khối mới lên tiếng chốt hạ:
"Nếu trò Tô Niệm có thể vượt qua bài kiểm tra công khai này, đồng thời đạt thành tích cao hơn trong kỳ thi tháng tới, thầy cam kết trong đội tuyển thi Giải Toán Quốc gia cuối năm chắc chắn sẽ có một suất cho em ấy."
Kỳ thi Giải Toán Quốc gia là cuộc thi danh giá do các trường đại học lớn liên kết tổ chức. Hai mươi thí sinh đứng đầu đều sẽ được tuyển thẳng vào các trường đại học trọng điểm. Đây là cuộc thi cá nhân nhưng cần sự đề cử từ nhà trường, và không phải trường nào cũng có tư cách đó. Trường của chúng tôi may mắn nằm trong danh sách, nhưng mỗi năm chỉ có vỏn vẹn ba suất. Nếu dành một suất cho Tô Niệm, đủ hiểu nhà trường coi trọng chị ta đến mức nào.
Các bạn học bắt đầu bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Tô Niệm đã thay đổi. Đó là một kiểu sùng bái dành cho kẻ mạnh. Chu Ngang Chi đứng một bên nhếch môi cười nhạt, nốt ruồi son nơi đầu mày lẩn khuất vào bóng tối. Dường như mọi sự ồn ào xung quanh chẳng liên quan gì đến cậu ấy.
Kết quả không ngoài dự đoán, Tô Niệm đã vượt qua bài kiểm tra công khai. Nhà trường không chỉ livestream quá trình coi thi mà sau khi chấm xong còn cho toàn khối truyền tay nhau xem bài làm của chị ta. Nhóm người từng lớn tiếng kháng nghị kia cũng giữ lời hứa quân tử.
Nhân dịp thứ Sáu tan học sớm, bọn họ vác băng rôn với dòng chữ đỏ chót: "Lớp 12A5 - Tô Niệm - Chiến Thần Thi Cử - Tiến Bộ Thần Tốc - Thiên Tài Của Thiên Tài", rồi diễu hành một vòng quanh con phố sầm uất nhất Hải Thành.
Vốn dĩ tôi không định đi làm trò cười, nhưng ngay trước khi đoàn người xuất phát, điện thoại tôi rung lên, nhận được một tin nhắn nặc danh: "Lần này cô nhận được Hệ thống đổi điểm."
Đọc dòng tin ấy, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Cảm giác ớn lạnh như thể nhất cử nhất động của mình đều đang bị ai đó theo dõi sát sao.
Tôi vội nhắn lại: "Cậu là ai?"
Bên kia trả lời ngắn gọn: "Đoàn diễu hành, chuông gió màu xanh."
Hải Thành ngày thường vốn yên ả, không phải lễ tết thì không đốt pháo, không giảm giá khuyến mãi thì chẳng mấy khi tụ tập. Nhưng vì vở kịch hề này mà bỗng nhiên đường phố náo nhiệt hẳn lên, khiến người đi học, người đi làm, cả các bà đi chợ cũng phải dừng lại ngó xem. Đám thanh niên thấy có người vây xem lại càng hăng máu, giống như ngựa hoang đứt cương, điên cuồng chạy nhảy lung tung, hò hét ầm ĩ.
Giữa biển người chen chúc xô đẩy, các bạn học bắt đầu lạc nhau. Tôi bị người phía sau hích mạnh, ngã sóng soài xuống đất. Trong lúc hỗn loạn, ai đó dúi vào lòng tôi một con búp bê chuông gió màu xanh nhỏ xíu. Chưa kịp định thần để túm lấy người đó thì trong
Người xô người, ngày càng nhiều người ngã xuống đè lên chân tôi.
Nỗi đau thể xác bị sự hoảng loạn cùng cực lấn át. Tôi cố gắng bò dậy để tự cứu mình nhưng không thể cử động nổi. Sự điềm tĩnh và bình thản mà tôi vẫn luôn tự hào khi đối diện ranh giới sinh tử bỗng chốc tan biến sạch sẽ, tôi chỉ biết hoảng loạn ôm chặt lấy đầu mình.
Khi cảm tưởng như sắp bị giẫm nát như một miếng thịt vụn, lòng tôi tràn trề tuyệt vọng. Bất chợt, từ trong khe hở chật hẹp của đám đông có một đôi tay rắn rỏi vươn ra, dùng sức lôi mạnh tôi từ dưới đất lên, rồi nhấc bổng tôi qua đầu, đặt ngồi lên trên vai.
Tôi giật mình hoảng hốt, cúi xuống nhìn, là Chu Ngang Chi.
Cậu ấy vác tôi trên vai, trên gương mặt tuấn tú thoáng qua vẻ hoảng loạn hiếm thấy, giọng nói cũng có thêm vài phần cứng rắn, hổn hển:
"Bình thường nhìn thì ghê gớm lắm, sao lại yếu ớt như thế này? Tay chân tong teo như con kiến, đẩy nhẹ cái là ngã."
"Cậu đừng tưởng tôi lợi dụng cậu nhé, chỗ này đông người quá, một chốc một lát chưa đưa cậu ra ngay được. Thả xuống là lại bị giẫm bẹp dí ngay. Với lại chân cậu chẳng phải bị thương rồi sao? Giờ thì dẹp cái vẻ lúng túng căng thẳng đó đi!""Ngoan ngoãn để tôi cõng đi."
Thấy tôi co cái chân bị thương lại, ngượng nghịu đòi xuống, Chu Ngang Chi liền đưa tay nắm chặt lấy cổ chân tôi, giọng điệu lạnh lùng:
"Tôi thấy da mặt cậu còn mỏng hơn chị cậu nhiều đấy, sức khỏe cũng chẳng bằng. Cứ nhìn lúc nãy mà xem, cô ta đi ngay sau cậu, sao không bị chen ngã xuống đất? Giờ này còn đang dẫn đầu đoàn diễu hành cùng đám họ hàng nhà cậu kia kìa."
Cậu ấy dừng lại một chút, như đang suy ngẫm điều gì đó rất kỳ lạ:
"Hai chị em nhà cậu thú vị thật đấy, sinh đôi cùng một gen giống hệt nhau, thế mà cô chị thì cao ráo khỏe mạnh, cô em lại gầy gò ốm yếu. Chẳng lẽ hai người không ăn cùng một loại cơm à?"
Tôi cúi đầu, chìm vào im lặng rất lâu.
Chúng tôi quả thực không lớn lên bằng cùng một loại cơm.
Lúc mới sinh ra, Tô Niệm bị hở van tim bẩm sinh, cần phải chữa trị tích cực. Bố mẹ giữ chị ta bên cạnh chăm chút từng li từng tí, còn vứt tôi về quê cho bà ngoại nuôi. Bà ngoại tuổi đã cao, sống dựa vào nhà cậu mợ, phải nhìn sắc mặt mợ mà sống qua ngày, tháng năm trôi qua chẳng dễ dàng gì.
Lúc Tô Niệm uống sữa bò ngoại nhập, tôi chỉ được uống nước cơm chắt ra từ nồi gang. Lúc Tô Niệm chơi búp bê váy áo lộng lẫy, tôi chỉ biết lên núi cắt cỏ cho thỏ ăn.
Đến năm cấp hai, tôi được đón về sống cùng bố mẹ. Dù lúc này người gầy trơ xương là tôi, nhưng sự đãi ngộ giữa hai chị em vẫn khác biệt một trời một vực.
Mẹ tôi đặt sữa tươi giao tận nhà, mỗi ngày một ly, nhưng chỉ dành cho chị. Bữa sáng vĩnh viễn chỉ có Tô Niệm được ăn trứng gà. Tôi ăn thịt thì bị giới hạn số lượng, còn Tô Niệm ăn thịt thì kén cá chọn canh, bỏ mứa thừa mứa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận