TÔI BIẾT TẤT CẢ: CHỊ GÁI À, LẦN NÀY KHÁC RỒI! Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hồi đó còn ngốc nghếch, tôi cũng từng làm loạn lên đòi công bằng. Nhân lúc Tô Niệm ngủ nướng, tôi dậy thật sớm, lén uống ly sữa dành riêng cho chị ta. Mẹ tôi phát hiện, tát một cái trời giáng, bắt tôi quỳ trong nhà vệ sinh cả buổi.

Bà dội cả chậu nước lạnh buốt lên người tôi, ánh mắt hằn lên sự hận thù:

"Mày xứng đáng được uống sữa sao? Đồ lang tâm cẩu phế! Có miếng ăn là tốt lắm rồi, còn dám tranh sữa của chị? Quỳ ở đây! Đến bao giờ nôn ra sữa mới thôi!"

Lần khác, nhân lúc Tô Niệm đang ăn bánh bao, tôi đeo cặp sách lao tới cướp lấy quả trứng gà rồi chạy biến xuống lầu. Mẹ tôi cầm cán chổi đuổi theo dọc cả con phố, đè tôi ra, móc tay vào họng lôi bằng được miếng trứng gà đang nhai dở ra ngoài.

Bà dùng đầu chổi quật túi bụi vào người tôi, nghiến răng ken két:

"Ba tuổi ranh đã định hình tính cách, bảy tuổi định hình cả đời. Bé tí đã ăn cắp trứng, lớn lên thì ăn cắp cái gì? Sớm muộn gì cũng thành cái ngữ tù tội. Tao đánh chết mày bây giờ cho đỡ mất mặt với thiên hạ!"

Có lần, nhân lúc mẹ đưa chị về nhà ngoại chơi, tôi ôm chặt lấy chân bố khóc lóc thảm thiết, xin ông đưa tôi rời khỏi cái nhà này. Bố tôi không những không thương xót mà còn đạp tôi ra, chửi tôi là đồ lòng lang dạ thú, là súc sinh muốn phá nát cái gia đình đang yên ấm của ông.

Sau này, cảm xúc trong tôi dần tê liệt. Nhà có tình thương hay không không quan trọng, miễn cái nhà đó còn tồn tại để che mưa che nắng là được.

Có lẽ do nỗi ám ảnh với trứng gà và sữa bò quá lớn, nên trong phút yếu lòng, tôi đã buột miệng kể chuyện cũ với Chu Ngang Chi.

Đợi đến khi tôi hoàn hồn lại, Chu Ngang Chi đã cõng tôi đi lên đến đầu hàng. Lúc đặt tôi xuống, động tác của cậu ấy cẩn thận từng chút một, như sợ đụng đau cái chân bị thương của tôi.

Cậu ấy... thực sự là Chu Ngang Chi lạnh lùng, bạc bẽo, kẻ sẽ đẩy tôi vào chỗ chết của kiếp trước sao?

"Tô Hòa?!"

Tô Niệm đột ngột hét lên thất thanh. Chị ta kích động, một tay nắm chặt lấy tay mẹ, một tay chỉ thẳng vào mặt tôi, rít lên:

"Đồ tiện nhân!"

Nói xong, người chị ta lảo đảo, dường như tức giận đến mức sắp ngất xỉu.

Chu Ngang Chi thấy vậy liền vội vàng lao tới đỡ lấy Tô Niệm. Phản ứng cơ thể lúc này của cậu ấy nhanh nhạy và đầy lo lắng, có lẽ... đó mới là bản chất thật sự.

Lòng tôi dâng lên một nỗi chua xót. Khó khăn lắm mới tìm được chút hơi ấm, vậy mà chớp

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mắt đã bị cướp mất rồi.

Nhưng chưa đầy ba giây sau, cảm giác chua xót ấy bị một phát hiện mới nhất của tôi chặn đứng.

Trên đôi giày thể thao của Chu Ngang Chi, có in hình một chiếc chuông gió màu xanh nhạt.

"Chết mất thôi! Con ranh này, mày lại chọc gì chị mày rồi hả?"

Từng tiếng quát tháo của mẹ kéo tôi về thực tại tàn khốc. Bà dùng tay vuốt ngực Tô Niệm liên tục, miệng xuýt xoa gọi "con ngoan", "tâm can bảo bối", nhắc nhở chị ta chú ý hít thở.

Tô Niệm bị hở van tim bẩm sinh, là vũ khí lợi hại nhất của chị ta. Mẹ vừa nhắc chú ý hít thở, chị ta lập tức "bình phục" trở lại một cách thần kỳ.

Chỉnh đốn lại thái độ, chị ta lập tức trưng ra vẻ mặt tủi thân, yếu đuối nhìn tôi:

"Xin lỗi em, Tô Hòa... Vừa rồi gió lớn quá chị lỡ lời, xin lỗi em. Ý chị là... em sợ không dám gặp người ta đều là lỗi của chị. Trước đây em học giỏi, mọi người đều thích em, chú ý đến em, còn...""...dạo này chị bỗng nhiên thông suốt, cảm thấy mình đã cướp mất hào quang của em. Em không vui thì thôi, cũng không nên giả vờ ngã như vậy chứ? Tình huống vừa rồi nguy hiểm biết bao nhiêu."

Tô Niệm vừa dứt lời, mẹ tôi lập tức tiếp lời, giọng đầy hằn học:

"Cái con này, hồi bé đã tâm cơ thâm độc, chuyện gì cũng so đo tính toán. Giờ thấy chị mày học giỏi, mày lại không vừa mắt chứ gì?"

Mẹ tôi rất thích tự mình suy diễn suy nghĩ của người khác. Trong mắt bà, tôi là loại người thế nào, thì tôi buộc phải là loại người thế ấy. Tôi mở miệng phản bác thì bà bảo là ngụy biện, tôi im lặng thì bà cho là mặc nhiên thừa nhận.

Tôi khẽ ngả người ra sau, lạnh lùng nhìn màn kịch "tình thân" trước mắt.

Tô Niệm vốn mồm mép lanh lợi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đã chịu thiệt thòi không ít vì cái miệng của chị ta. Nếu không nắm trong tay đòn "nhất kích tất sát", tôi chẳng muốn phí lời giải thích.

Người yêu thương bạn sẽ không vì sự im lặng của bạn mà phớt lờ cảm nhận trong lòng bạn. Còn kẻ đã không yêu thương, thì dù bạn có giải thích hợp lý đến đâu, họ cũng chỉ coi đó là lời xảo biện dối trá mà thôi.

Chu Ngang Chi lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt đầy mờ mịt, nhíu mày nhìn tôi đầy khó hiểu. Dưới áp lực của những ánh mắt đó, tôi vẫn thản nhiên buông một câu:

"Biết mình quá nổi bật thì nên khiêm tốn một chút. Bởi vì ngã từ trên cao xuống, thứ đỡ lấy chị chưa chắc là hoàng tử đâu, mà có thể là đống phân đấy."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!