TÔI BIẾT TẤT CẢ: CHỊ GÁI À, LẦN NÀY KHÁC RỒI! Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đám học sinh lớp 12 căng thẳng hiếm hoi được dịp xả hơi sau màn diễu hành náo nhiệt. Nhưng cái gì đến sẽ đến, cái gì phải trả thì không trốn được. Kỳ thi tháng thứ hai kết thúc.

Sau khi công bố điểm, cái tên Tô Niệm lập tức trở thành huyền thoại của trường.

745 điểm.

Con số không tưởng này ngay cả Chu Ngang Chi – vị "Học thần" trứ danh – cũng chưa từng đạt được. Một kết quả vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhà trường.

Với số điểm đó, chị ta đã chứng minh được "thực lực" của mình, đường hoàng giành một suất tham dự giải Toán quốc gia cuối năm.

Còn tôi, tôi càng phải nỗ lực gấp bội. Tôi cùng với Chu Ngang Chi vượt qua từng vòng thi đấu gắt gao trong trường, cuối cùng cũng giành được vé tham dự giải đấu.

Chu Ngang Chi rất vui. Cậu ấy cứ lải nhải mãi, bảo là nhờ tiền trợ cấp dinh dưỡng cả tháng của cậu ấy mà tôi mới thành tài.

Tôi thầm buồn cười trong lòng. Kể từ hôm diễu hành đó, ngày nào cậu ấy cũng mang bữa sáng cho tôi. Trứng gà và sữa bò là tiêu chuẩn bắt buộc, cậu ấy còn phải ngồi canh tôi ăn cho hết mới chịu thôi. Tuy nhiên, cậu ấy tuyệt nhiên không nhắc nửa lời đến chuyện tin nhắn bí ẩn kia.

Tôi vờ như vô tình nhắc đến đôi giày in hình chuông gió màu xanh nhạt của cậu ấy, khen trông thật đẹp.

Cậu ấy chỉ cười hề hề, gãi đầu bảo chắc là người nhà mua cho, cậu ấy là đàn ông con trai không để ý mấy cái đó, có giày thì đi thôi.

Tôi nhìn nụ cười vô tư lự ấy, chẳng biết có nên tin hay không.

Mấy ngày nay, tôi nghe ngóng được Chu Ngang Chi của kiếp này rất khác biệt. Cậu ấy có bệnh. Không chỉ một người nói cậu ấy lúc thì lạnh lùng cao ngạo, xa cách ngàn dặm, lúc thì lại ấu trĩ, trẻ con đến lạ.

Tên này không phải bị rối loạn nhân cách hay trầm cảm gì đấy chứ? Chẳng phải người ta hay nói những kẻ IQ cao hơn người thường, ít nhiều đều có chút "nhạy cảm" về thần kinh sao?

Nghĩ đến đây, ký ức kiếp trước chợt ùa về. Hình như lúc mẹ cậu ấy xuất hiện ở kiếp trước, quần áo bà mặc rất cũ kỹ, bạc màu, đoán chừng gia cảnh cũng chẳng khá giả gì.

Suy đi tính lại, sợ cậu ấy túng thiếu, tan học tôi bèn đuổi theo, nhất quyết đòi trả lại tiền bữa sáng.

Thế nhưng, Chu Ngang Chi lại dừng bước bên cạnh một chiếc Maybach bóng loáng. Cậu ấy quay đầu lại, nhướng mày hỏi tôi, điệu bộ đầy vẻ công tử bột:

"Cậu nghĩ thiếu gia đây thiếu mấy đồng lẻ đó thật à? Hả?"

Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

Chẳng lẽ người đàn bà điên đâm chết Tô Niệm kiếp trước không phải là mẹ của Chu Ngang Chi?

Tin nhắn nặc danh nói: *Mẹ của Chu Ngang Chi*.

Hệ thống báo: *Kẻ giết người*.

Những manh mối

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rời rạc cứ nhảy múa trước mắt, rối tung rối mù. Đừng mắng tôi vì dám nghi ngờ sự vĩ đại của tình mẫu tử. Thực tế tàn khốc đã dạy tôi rằng, tình yêu của mẹ vốn không phải sinh ra đã có. Ai cũng có mẹ, nhưng chưa chắc ai cũng có được tình mẫu tử.

Ví dụ sờ sờ ngay trước mắt đây.

Mẹ tôi khi biết tin Tô Niệm đứng nhất kỳ thi tháng, bà ôm chầm lấy chị ta, ân cần lau mồ hôi, cười tít cả mắt:

"Bé ngoan của mẹ, mẹ biết con là đứa thông minh nhất mà. Mấy lần trước thi không tốt, chắc chắn là do không quen với đề thi thôi. Cả đời này của mẹ chỉ đợi Niệm Niệm thành tài để mẹ được nhờ."

Rồi bà quay sang quát bố tôi:

"Ông Tô này, nhanh nhanh đi mua hai cân chân giò, hôm nay nhà mình ăn mừng lớn!"

Bố tôi vừa thu quần áo ngoài ban công vào, nghe vậy liền lật đật lau tay định đi lấy ví tiền."Tin vui, tin vui! Phải mua thêm cho Niệm Niệm cái bánh Định Thắng nữa, cả nhà mình cùng ăn mừng."

Đi đến cửa thay giày, nhìn thấy tôi ướt sũng đang đứng đó, bố hơi khựng lại rồi hắng giọng ngượng ngùng:

"Tô Hòa cũng về rồi đấy à? Đứng đó làm gì? Vào nhà đi."

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích.

Kiếp trước, cũng vào một ngày mưa bão tầm tã thế này, bố bị xe tông gãy chân cách nhà hai cây số. Lúc tôi tìm đến nơi, gã tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn biệt tăm.

Bố nằm vẹo vọ bên cống nước thải, đầu bê bết máu. Tôi gào khóc thảm thiết, lay gọi mãi nhưng ông không mở mắt.

Tôi van xin những tài xế đi qua, nhờ họ đưa bố đi bệnh viện nhưng chẳng ai chịu dừng xe. Mưa như trút nước, rửa trôi máu trên đầu bố, khiến sắc mặt ông ngày càng trắng bệch dọa người.

Tôi lao ra giữa đường chặn xe, bị người ta chửi là đồ điên, đồ chán sống. Tôi chỉ biết quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục, cầu xin người hảo tâm giúp đỡ.

Nửa tiếng sau, có một chú lái xe tải nhỏ tốt bụng dừng lại, giúp tôi đưa bố đến bệnh viện.

Nhưng khi mẹ đến bệnh viện, bà lại túm chặt lấy chú ấy không buông, khăng khăng vu khống chú ấy tông xe vào bố, đòi bồi thường tiền. Không may là camera giám sát đoạn đường đó bị hỏng, xe tải cũ nát của chú ấy cũng không có camera hành trình.

Tôi bị mẹ giữ chặt bên cạnh nhưng vẫn bất chấp tất cả vùng ra, nói với cảnh sát:

"Chú ấy là người tốt, chú ấy không phải người gây tai nạn!"

Mẹ đấm thùm thụp vào người tôi, quát lớn:

"Con ranh này nói nhăng nói cuội cái gì? Câm mồm!"

Rồi bà quay sang giải thích với cảnh sát là tôi bị dọa sợ nên nói năng lảm nhảm. Tôi sợ người chú tốt bụng bị oan, hoảng loạn hét lên:

"Không! Không phải như vậy! Bố biết mà! Người tông bố không phải là chú ấy!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!