TÔI BIẾT TẤT CẢ: CHỊ GÁI À, LẦN NÀY KHÁC RỒI! Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Người đàn ông kia ngồi xổm ở góc tường, khổ sở nói mình cũng có ba đứa con phải nuôi. Chú ấy tin tưởng bố tôi, tin tưởng vào lương tri của một con người thành thật.

Tôi đứng chết chân một chỗ, vừa hối hận vì đã tìm được chú ấy giữa cơn mưa lớn, lại hối hận vì không ngăn được bố đội mưa đi mua thịt. Bố nằm trong phòng phẫu thuật, bỗng chốc trở thành quan tòa phân định thiện ác.

Mấy tiếng sau, bố tỉnh lại. Câu đầu tiên bố nói là:

"Chính nó tông tao, nếu không thì tại sao nó lại cứu tao?"

Giây phút ấy, lòng tôi lạnh lẽo đến cùng cực. Tôi nhào tới hỏi bố tại sao lại làm như vậy. Bố nằm trên giường bệnh, trong mắt hiện lên vẻ hung ác và toan tính mà tôi chưa từng thấy.

Tôi bị đưa về nhà, nhốt lại trong phòng. Tô Niệm mang khuôn mặt giống tôi tám phần, thay tôi ra mặt làm chứng giả.

Tôi không cam tâm. Tôi đập phá tất cả những gì có thể đập trong phòng nhưng vẫn không thoát ra được. Cửa nẻo bịt kín mít. Tiếng kêu cứu của tôi xuyên qua khe cửa, lập tức bị nhấn chìm trong tiếng mưa gió át tiếng người. Tôi nằm vật ra sàn tuyệt vọng và tự trách, khóc đến khản cả giọng.

Sau này khi mọi chuyện ngã ngũ, tôi mới được thả ra. Qua những tờ báo cũ mấy ngày đó, tôi mới biết diễn biến tiếp theo. Người chú tốt bụng nhờ sự giúp đỡ của các chủ xe đi qua đoạn đường đó vào thời điểm xảy ra tai nạn đã chứng minh được sự trong sạch.

Bố mẹ thấy không ăn vạ được, liền đẩy tôi ra quỳ xuống xin lỗi thay cho họ. Cũng vì chuyện này, bố mẹ càng thêm thương xót đứa con gái "ngoan ngoãn, biết nghe lời" là Tô Niệm.

Còn tôi, bị biến thành một đứa con bất hiếu, dàn cảnh ăn vạ để tống tiền ân nhân cứu bố, bắt đầu bị người đời phỉ nhổ. Hàng xóm láng giềng đều mắng tôi là đồ vô lương tâm, là tai họa, vu oan giá họa cho người tốt.

Tôi ôm lấy mình đứng dưới ánh mặt trời mà run lẩy bẩy vì lạnh.

Bố cũng oán trách tôi, chửi tôi đầu óc bã đậu, chỉ vì một câu tôi nói đỡ cho người ta với cảnh sát mà làm nhà mình mất cơ hội kiếm mấy chục nghìn tệ bồi thường.

"Không biết nói thì cắt lưỡi đi! Chết quách đi cho rảnh nợ!"

Ông ta không kiêng nể gì trút lên đầu tôi nỗi u uất của kẻ bất đắc chí bao năm qua, và cả sự hậm hực vì không ăn vạ được tiền lại còn mất mặt.

*Bố ơi!* Tôi thốt lên một tiếng ai oán trong tâm tưởng. *Chú ấy là người tốt mà. Công lý được thực thi,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chẳng lẽ không đúng sao?*

Tôi chỉ dám thầm oán thán trong lòng, không dám khơi dậy dù chỉ một chút lòng trắc ẩn hay thiện ý nơi ông ta nữa. Lúc ấy, tôi đã thấm thía rằng ngôi nhà này không phải là tổ ấm, mà là cái hang tối tăm rách nát. Gió lùa lạnh buốt, chẳng dung chứa nổi tôi, nhưng lại muốn giam cầm tôi đến chết.

Cũng từ ngày hôm đó, chút yếu đuối cuối cùng trong lòng tôi hoàn toàn tan biến. Tôi biết, từ nay về sau, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.Dựa vào chính mình, tôi mới có thể sống cho ra hồn một con người. Tôi không còn nhắc đến chuyện đã bỏ lỡ giải đấu quốc gia hay cơ hội được tuyển thẳng nữa.

Tôi chỉ biết vùi đầu vào học, dốc toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Sự nỗ lực và lòng tốt ấy, nếu đặt ở một hoàn cảnh khác, ắt hẳn sẽ mang lại cho tôi sự tôn trọng và công nhận. Nhưng duy chỉ ở cái nhà này, những điều đó lại trở thành cái cớ để bọn họ mỉa mai, châm chọc. Tôi chẳng còn khao khát được ai công nhận nữa, chỉ cố gắng thu hẹp phạm vi hoạt động của mình, co ro trong một góc khuất của nhà họ Tô như một kẻ vô hình, ẩn mình chờ đợi thời cơ.

Thời không xoay chuyển, bánh xe vận mệnh lại lăn đến thời khắc tôi phải đưa ra lựa chọn.

Tôi đưa tay ngăn bố lại, mở miệng khuyên can:

"Bố, đừng mua nữa, ngoài trời mưa to lắm."

Bố theo phản xạ nhìn sang mẹ, chờ đợi chỉ thị. Mẹ bĩu môi, chẳng nói chẳng rằng. Thấy vậy, Tô Niệm lại bắt đầu giở thói nằng nặc đòi hỏi, nhất quyết phải ăn bằng được bánh Định Thắng.

"Bố ơi, bố thương con nhất mà đúng không? Ăn bánh Định Thắng để lấy may tham gia giải đấu quốc gia, con chắc chắn sẽ làm rạng danh dòng họ Tô nhà mình."

Bố bị Tô Niệm ôm cánh tay lắc qua lắc lại, nghe đến câu "rạng danh dòng họ", ông hoàn toàn xiêu lòng. Ông cười đầy vẻ cưng chiều:

"Đúng, đúng, đúng! Bánh Định Thắng thì phải ăn chứ, bố đi mua ngay đây."

Nói rồi, ông đẩy tôi sang một bên, bước nhanh ra khỏi cửa.

Không biết do sự chậm trễ về thời gian nên đã lỡ mất kẻ gây tai nạn, hay do thời không thay đổi gây ra sai lệch, lần này bố bình an trở về, trên tay cầm theo chiếc bánh Định Thắng cho Tô Niệm.

Ông chúc chị ta trong giải đấu quốc gia sẽ một lần đoạt giải quán quân.

Tô Niệm cố tình đẩy cái bánh Định Thắng đến trước mặt tôi, giọng đầy vẻ ban ơn:

"Em gái cần điềm lành hơn chị đấy."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!