TÔI BIẾT TẤT CẢ: CHỊ GÁI À, LẦN NÀY KHÁC RỒI! Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi lầm lũi và cơm vào miệng, không từ chối cũng chẳng nhận lời. Bố mẹ mỉm cười nhìn Tô Niệm, không ai tiếp lời hay để ý đến tôi. Họ dường như đã quên mất rằng, đứa con gái còn lại của họ cũng đã lọt vào giải đấu quốc gia, cũng cần điềm lành và một lời chúc phúc.

Sự phớt lờ cố ý của bố mẹ càng khiến Tô Niệm thêm ngông cuồng. Chị ta bắt đầu kể lể rằng tối qua gặp ác mộng, rồi giả vờ sợ hãi vỗ vỗ ngực:

"Có người cầm dao đâm con, vậy mà em gái cứ đứng trơ mắt nhìn bên cạnh chẳng giúp gì cả. Cuối cùng con bị một kẻ điên đâm cho nát như tổ ong."

Mẹ nghe đến đây, đặt mạnh bát đũa xuống bàn một cái "cạch".

"Mẹ xem ai dám!"

Bà quay sang ôm chầm lấy "bảo bối" của mình, dỗ dành chị ta rằng chuyện đó không có đâu, sinh đôi có thần giao cách cảm. Tô Hòa dù không muốn thì cơ thể cũng sẽ tự động làm lá chắn dao bảo vệ chị.

Tiếc thay, tôi lại không hề như vậy.

Kiếp trước cho đến lúc chết, tôi cũng chưa từng có ý nghĩ hay hành động lao ra đỡ đạn thay cho chị ta. Tô Niệm biết rõ điều này, nên cứ nhất quyết phải diễn màn "tình thâm nghĩa trọng" giả tạo ấy. Mục đích là để biến tôi thành con chuột cống trong rãnh nước ngầm, chỉ biết ghé mắt qua khe cửa nhìn trộm hạnh phúc của người khác.

Tôi càng đau lòng, chị ta càng phấn khích. Nhưng có một điều tôi đã nghĩ sai. Sống lại một đời, Tô Niệm sỉ nhục tôi không chỉ để thỏa mãn bản thân, mà còn vì một người khác.

Trước khi đi ngủ, chị ta chặn cửa phòng tôi, nhất quyết không chịu ra ngoài.

Tôi nhíu mày hỏi:

"Tô Niệm, chị muốn làm gì?"

Chị ta nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi lôi từ trong túi ra một con dao rọc giấy, bắt đầu rạch lung tung khắp phòng tôi. Ngay cả con búp bê hoa linh lan màu xanh nhỏ xíu tôi vứt ở góc bàn cũng không tha.

Tôi mất hết kiên nhẫn với chị ta, lao lên định giật lấy con dao. Tô Niệm chớp lấy cơ hội ép sát tôi, khua khoắng lưỡi dao sắc lẹm trước mặt tôi, khóe miệng nở nụ cười ác độc:

"Tô Hòa, Chu Ngang Chi nhắn tin từ chối tao, rõ ràng trước đây đâu có như vậy! Tao đã đứng nhất khối, được tham gia giải đấu, được kề vai sát cánh với cậu ấy rồi. Tại sao cậu ấy vẫn không thèm đếm xỉa đến tao, lại chỉ coi trọng mỗi mày?"

Ánh mắt chị ta long lên sòng sọc đầy ghen tuông:

"Tao khó chịu lắm. Mày không phải thích học, không thích yêu đương sao? Đã vậy để tao giúp mày chỉnh sửa nhan sắc, chặn hế

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t ong bướm vây quanh!"

Dứt lời, con dao nhắm thẳng vào mặt tôi mà rạch tới.

Thấy tôi co người lại, chị ta cười đắc ý thành tiếng, bất ngờ túm lấy tôi, vung dao loạn xạ. Tôi vùng vẫy né tránh lưỡi dao trên tay chị ta, nhưng cằm vẫn bị rạch trúng một đường. Máu lập tức tuôn ra, đau thấu tim gan.

Trong lúc cấp bách, tôi thoát khỏi sự kìm kẹp, tung một cước vào ngực chị ta. Tô Niệm loạng choạng ngã xuống đất. Tôi lập tức lao đến, đè lên người chị ta.Tôi đè chặt người chị ta, không chút do dự giáng xuống hai cái tát nảy lửa, sau đó giật lấy con dao trên tay chị ta, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

"Á! Đau chết tôi rồi! Tô Hòa giết người rồi!"

Tô Niệm gào lên, âm thanh thê lương như tiếng ma khóc quỷ hờn.

Chưa đầy ba giây sau, cánh cửa phòng đã bị đạp tung. Chẳng cần hỏi han nguyên do, bố lao vào đấm đá tôi túi bụi như mưa rào. Ông vừa đánh vừa chửi rủa, mắng tôi là đứa con bất hiếu, là đồ phá gia chi tử muốn đập nát cái nhà này.

Mẹ vội vàng ôm chầm lấy Tô Niệm, miệng một câu "tâm can", hai câu "bảo bối", rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học, rủa xả tôi là loại con hoang tiện nhân chết không được tử tế.

Tô Niệm được che chở an toàn trong lòng mẹ, đầu tóc rũ rượi, cười ngặt nghẽo như một kẻ điên dại. Chị ta chỉ tay vào mặt tôi, gào thét trong uất hận:

"Rõ ràng là cùng một khuôn mặt! Tại sao kiếp này cậu ấy lại thích mày? Tại sao?"

"Có phải vì cái hệ thống đó không? Có phải không? Cho nên mày mới không chọn hệ thống đáp án, mày đã sớm biết hết rồi!"

Tôi nằm co quắp trên sàn nhà lạnh lẽo, mặc kệ những vết thương bầm tím đau nhức khắp người, tâm trí trôi dạt về hồi ức tiền kiếp và hiện tại của Tô Niệm cùng Chu Ngang Chi.

Kiếp trước, sau vụ dàn cảnh ăn vạ để "cứu" bố, tôi suýt chút nữa thì bị đuổi học. Để trốn tránh sự chèn ép của giáo viên và sự cô lập của bạn bè, tôi thường trốn vào khu rừng nhỏ sau trường để tự học.

Ngày đó tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần bịt chặt tai lại thì thế giới sẽ trở nên yên tĩnh. Nhưng bụi trần thế gian vẫn cứ len lỏi qua kẽ tay mà chui vào tai, khuấy đảo tâm can tôi.

Tô Niệm kiếp trước sau khi có được "Hệ thống đổi điểm" thì càng thêm ngông cuồng, trốn học đánh nhau, yêu đương qua mạng, đi bar sàn điên cuồng hết mức. Còn Chu Ngang Chi thì tính tình lãnh đạm, đi học ngoài việc ngủ ra thì chỉ chơi bóng, chẳng giao du với bất kỳ ai.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!