TÔI BIẾT TẤT CẢ: CHỊ GÁI À, LẦN NÀY KHÁC RỒI! Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chuyện kỳ lạ xảy ra vào khoảng ba tháng trước kỳ thi đại học. Trong trường bỗng rộ lên tin đồn tình ái của hai người bọn họ. Một học thần lạnh lùng và một chị đại ngang ngược. Câu chuyện quá đỗi hấp dẫn, khơi dậy trí tò mò của biết bao người.

Có một đêm tôi mải đọc sách quên giờ, đi đường tắt qua rừng cây nhỏ, vô tình bắt gặp họ đứng cùng nhau nên mới có chút ấn tượng. Thế nên Tô Niệm kiếp này nghĩ rằng tôi đã cướp mất Chu Ngang Chi, nên thẹn quá hóa giận sao?

Ngón tay tôi khẽ chạm vào vết thương bị rạch trên cằm, tôi nghiến răng, cố tình ấn mạnh xuống.

Đau, nhưng cũng rất giải tỏa.

Tôi điều chỉnh nhịp thở, lại ấn xuống lần nữa. Cơn đau nhức gấp bội khiến đầu óc tôi tỉnh táo lạ thường. Nhận ra cuối cùng mình cũng cướp được một thứ từ tay Tô Niệm, tôi vui sướng đến mức khó lòng kiểm soát.

Hóa ra đây chính là khoái cảm của sự chiếm đoạt.

Kiếp trước sớm nhận ra sự giả tạo của người lớn, tôi dần thu mình lại. Những mặt yếu đuối, hèn mọn, tôi đều kìm nén, không bao giờ bộc lộ trước mặt họ. Tôi khao khát tình yêu thương của cha mẹ, để rồi bị kìm kẹp, bị thuần hóa, rơi vào bế tắc, không đủ sức tách khỏi gia đình cho đến khi chết một cách oan uổng.

Sống lại một đời, tôi thật muốn nắm chặt lấy lòng tham, đưa nó lên ngai vàng, để nó chiếm lấy tôi, chỉ dẫn tôi, ra lệnh cho tôi. Dù cho cuối cùng có trở thành một con rối ích kỷ, tôi cũng muốn sống buông thả theo ý mình, chỉ vì chính mình mà thôi.

Sáng hôm sau, tôi mang khuôn mặt dán băng gạc bước vào trường.

Chu Ngang Chi là người đầu tiên phát hiện ra tôi bị thương. Giữa đám đông ồn ào, cậu ấy vội vàng nắm lấy tay tôi, trong đáy mắt thoáng qua vẻ lo lắng không che giấu:

"Mặt cậu sao thế? Tô Niệm làm à?"

Tôi cười nhạt, gạt tay cậu ấy ra:

"Chị ấy thỉnh thoảng tính khí không tốt, quậy một chút rồi thôi, không sao đâu."

"Chị nhà ai mà như thế? Quậy một chút mà rạch nát mặt người ta à?"

Tôi không đáp lời nữa, chậm rãi đi về phía lớp học.

Trên hành lang, Tô Niệm đang khoác tay hot boy của trường, hai người nói cười thân mật. Gió nhẹ thổi qua, cậu hot boy kia dịu dàng vén lọn tóc rối cho Tô Niệm. Hai người nhìn nhau cười tình tứ, cử chỉ đầy vẻ ám muội.

Các bạn học xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ. Tô Niệm nghe thấy hết, nhưng đôi mắt chị ta cứ liếc về phía Chu Ngang Chi không ngừng. Ánh mắt ấy chứa chan sự hờn dỗi và ai oán đa tình, đâu còn tâ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m trí để ý đến người con trai đang đứng cạnh mình.

Chu Ngang Chi làm động tác buồn nôn, ghé sát tai tôi thì thầm:

"Cô ta nghĩ tôi mù, hay nghĩ thằng hot boy kia mù vậy?"

"Có lẽ đều mù cả."

Tô Niệm vừa muốn câu dẫn hot boy, lại vừa muốn giữ chân học thần? Hay là muốn lợi dụng hot boy để chọc tức Chu Ngang Chi? Lòng tham của kẻ yêu đương mù quáng, tôi thật sự không hiểu nổi.

Tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi chính mình, khi mà lúc trước bản thân còn cảm thấy phấn khích chỉ vì cướp được một thứ của Tô Niệm.Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mấy chuyện tranh giành này thật chẳng cần thiết. Chu Ngang Chi cũng đâu phải dạng vừa, dây dưa vào cậu ta chỉ tổ tốn thời gian vô ích.

Tôi bắt đầu tránh mặt Chu Ngang Chi. Tôi không nhận bữa sáng của cậu ấy nữa, không tìm cậu ấy thảo luận mấy bài toán khó, ngay cả khi nộp bài tập cũng cố tình tránh để chung với bài của cậu ấy.

Cứ tưởng với tính cách kiêu ngạo của Chu Ngang Chi, bị đối xử lạnh nhạt như vậy, dần dần chúng tôi sẽ trở lại làm người dưng nước lã, không nói với nhau câu nào giống như kiếp trước. Nhưng con người và sự việc của kiếp này ít nhiều đã thay đổi vì sự hoán đổi hệ thống giữa tôi và Tô Niệm.

Bố tôi không bị tai nạn xe. Tính tình của Chu Ngang Chi cũng thay đổi rất lớn. Mặc kệ tôi lạnh nhạt thế nào, cậu ấy chẳng thèm để tâm, bữa sáng vẫn đưa đều đặn, cứ chạy theo tôi nằng nặc đòi giảng giải cách giải đề mới của mình.

Tôi sợ hành động bài xích của mình sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm, làm ảnh hưởng đến diễn biến sự việc trong tương lai nên đành bó tay chịu trói, mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm. Tôi càng không muốn bị cuốn vào cái thứ văn học thanh xuân đau thương của bọn họ, chỉ muốn yên ổn đợi Tô Niệm rơi vào cái bẫy của lỗi hệ thống mà thôi.

Đúng lúc mọi người đang căng thẳng ôn luyện, giải đấu quốc gia sắp bắt đầu thì học thần Chu Ngang Chi lại xin nghỉ học. Lý do là bố cậu ấy - Hiệu trưởng Chu đích thân đến làm thủ tục.

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra gia thế của Chu Ngang Chi khủng khiếp cỡ nào. Người đàn ông nho nhã đứng trước mặt chủ nhiệm khối đang khúm núm kia, không ngần ngại chia sẻ bí quyết nuôi dạy con cái đầy vẻ bề trên:

"Thành tích của con tôi, tôi chưa bao giờ bận tâm. Tôi luôn chủ trương để nó sống theo bản tính, theo đuổi tiếng gọi con tim. Đã thấy học không vui thì cứ nghỉ ngơi đi. Phải biết thế giới ngoài kia đặc sắc thế nào mới hiểu được đạo lý lớn lao trong sách vở."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!