"Cảm... cảm ơn con nhé." Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, run rẩy đưa tay v u ố t ve đầu Tú Tú, "Cái gã đàn ông vừa nãy là ai vậy? Lão ta ch ế c rồi sao?"
Tú Tú lăn lộn một vòng, ngửa cái bụng tròn xoe ra trước mặt tôi: "Lão ta là lão gia của Cố phủ đấy. Con chỉ tạm thời ăn thịt lão thôi, ngày mai lão sẽ lại xuất hiện cho xem. Nhưng mẹ cứ yên tâm, con sẽ bảo vệ mẹ."
Nhớ lại thân thủ thoắt ẩn thoắt hiện ban nãy của Tú Tú, trong lòng tôi cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Tôi nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhỏ của Tú Tú, nó thoải mái đến mức phát ra tiếng "hừ hừ" khe khẽ trong cổ họng. Một lát sau, nó lại ngước lên nhìn tôi: "Mẹ ơi, con đói bụng rồi."
Tôi với tay lấy mấy miếng bánh ngọt trên bàn, chọn loại mà mèo có thể ăn được rồi bẻ vụn ra đút cho nó. Trong lúc nhìn nó nhai tóp tép, tôi mới chợt nhận ra một chuyện vô lý.
Lúc nãy khi Tú Tú xơi tái lão gia nhà họ Cố, đám người hầu bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh gì. Rõ ràng lúc rời đi, mụ già bắt tôi đã lớn tiếng dặn dò đám người làm phải canh chừng cẩn thận ngoài cửa. Thế mà ban nãy trong phòng ầm ĩ như vậy, tại sao lại không có lấy một ai xông vào?
Trong lòng đang mải thắc mắc, Tú Tú đã liếm liếm móng v u ố t rồi rúc tọt vào trong ngực tôi: "Mẹ ơi, con buồn ngủ quá. Chúng ta cùng đi ngủ nhé."
"Ờ, được rồi." Tôi giật mình bừng tỉnh, ôm lấy Tú Tú bước về phía giường ngủ.
Tôi ôm chặt nó vào lòng, khẽ giọng hỏi nhỏ: "Tú Tú này, những người trong cái viện này, rốt cuộc là người thật hay là người giả vậy?"
Thế nhưng, đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là tiếng ngáy đều đều khe khẽ của Tú Tú. Nó đã chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào chẳng hay.
Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh giấc một mình trên chiếc giường lớn, Tú Tú đã biến mất tăm từ lúc nào.
Một đứa nha hoàn bưng chậu nước bước vào phòng, nói rằng muốn hầu hạ tôi chải đầu rửa mặt và trang điểm.
"Trời không còn sớm nữa đâu, di nương mau chóng rời giường đi thôi. Lát nữa người còn phải đi dâng trà cho thái thái nữa đấy."
Sau khi bị lôi ra trang điểm chải chuốt một hồi, tôi lại bị đám người làm dẫn sang một khoảng sân viện khác. Dưới mái hiên hành lang, đám vú em và nha hoàn đứng xếp hàng ngay ngắn hai bên. Gã đàn ông già nua tối qua cùng với một người phụ nữ trung niên đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tọa ở gian nhà chính.
Tôi bước vào trong, tò mò đưa mắt đ á n h giá hai người bọn họ.
Gã đàn ông già nua kia vẫn dùng ánh mắt dâm đãng thèm khát nhìn chằm chằm vào tôi. Lão ta dường như hoàn toàn không nhớ gì về chuyện tối qua tôi đã dùng trâm nhọn đ â m lão, lại càng không nhớ chuyện mình đã bị một con mèo đen xơi tái.
Còn người phụ nữ trung niên kia thì luôn giữ khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt bà ta nhìn tôi ngập tràn sự lạnh lẽo và chán ghét. Cặp gò má nhô cao càng khiến vẻ mặt của bà ta trông kiêu ngạo và cay nghiệt hơn. Chắc hẳn bà ta chính là Cố thái thái.
Một đứa nha hoàn bưng khay trà đến trước mặt tôi: "Di thái thái, xin mời người bước lên dâng trà cho lão gia và thái thái."
Tôi bưng chén trà bước đến trước mặt hai người bọn họ, đưa chén trà cho Cố lão gia trước.
"Làm càn! Dâng trà cho lão gia mà mày dám không quỳ xuống à?!" Tiếng quát tháo chói tai của Cố thái thái ngồi bên cạnh khiến tôi giật nảy mình.
Theo bản năng, tôi dập mạnh chén trà xuống mặt bàn đ á n h "cạch" một tiếng rồi trừng mắt nhìn bà ta: "Bà quát tháo cái gì hả?! Dựa vào đâu mà tôi phải quỳ?"
Bà ta trừng trừng mắt nh
"Chát!" Cố thái thái đ ậ p mạnh tay xuống bàn, "Tao bảo mày quỳ xuống!"
Chương 22
Trong tích tắc, tôi bỗng cảm thấy như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đang đè nặng lên hai vai mình. Giây tiếp theo, hai đầu gối tôi đã bị ép quỳ rạp xuống đất. Tôi nghiến răng muốn đứng lên, nhưng cơ thể hệt như bị một tảng đá ngàn cân đè chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một ly.
Cố thái thái dùng ánh mắt kẻ bề trên nhìn xuống tôi, gằn giọng: "Nếu mày đã bước chân vào Cố phủ của tao, thì phải ngoan ngoãn tuân thủ quy củ ở đây. Người đâu, lôi Ngũ di thái ra ngoài sân bắt quỳ trên mảnh sành cho tao!"
Ngay lập tức, hai mụ vú em to béo xông vào xốc nách tôi lên, lôi xềnh xệch ra ngoài sân.
"Buông tôi ra, buông tôi ra mau!"
Hai chân tôi không ngừng đạp loạn xạ, dùng hết sức bình sinh để chống cự. Nhưng sức lực của hai mụ già này lại lớn đến mức kinh người, chỉ chớp mắt bọn họ đã lôi tuột tôi ra giữa sân viện.
"Quỳ xuống!" Chẳng biết mụ già nào đã tung một cú đá mạnh vào nhượng chân tôi. Hai chân tôi mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đống mảnh sành sắc nhọn.
Một cơn đau nhói thấu tận tâm can truyền đến. Tôi cắn răng muốn đứng dậy, nhưng sức nặng vô hình đè trên người vẫn khiến tôi không tài nào gượng dậy nổi.
Mặt trời vàng ươm treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Tôi quỳ phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, nhưng lại chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào.
Cơn đau buốt không ngừng truyền đến từ hai đầu gối khiến thể lực của tôi nhanh chóng cạn kiệt. Chợt nhớ đến lời hứa sẽ đến cứu tôi của Tú Tú, trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác an tâm đến lạ thường.
Trong cơn mê man hoảng hốt, tôi lờ mờ nhìn thấy Cố thái thái đang được đám vú em và nha hoàn vây quanh, chậm rãi bước về phía mình. Bà ta bước từng bước đến gần tôi, cuối cùng cúi sát xuống bên tai tôi.
"Mày đang tìm con mèo ch ế c tiệt kia sao? Cái giống súc sinh đê tiện đó không vào được chỗ của tao đâu, mày từ bỏ ý định đó đi là vừa. Hì hì hì... Đợi mày ngất đi rồi, tao sẽ nhập vào thân xác của mày."
Tiếng cười rùng rợn của bà ta vang vọng bên tai, khiến cả người tôi lạnh toát như vừa rơi xuống hầm băng.
Chẳng biết đã quỳ bao lâu, tôi chỉ cảm thấy ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu cũng đang dần chuyển sang một màu trắng bệch ảm đạm.
Cách đó không xa, Cố thái thái vẫn đang dùng ánh mắt độc ác chằm chằm nhìn tôi.
Hai chân tôi đã hoàn toàn tê dại, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tôi nghĩ có lẽ mình thực sự phải bỏ mạng tại nơi quỷ quái này rồi. Chỉ hy vọng ở thế giới thực, Lý thiếu có thể giúp tôi chăm sóc tốt cho A Ly cùng với Mao Mao và đám thú cưng ở nhà.
"Dừng tay lại! Các người đang làm cái trò gì vậy?"
Tôi loáng thoáng nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc. Cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, tôi nhận ra đó chính là vị đại thiếu gia nhà họ Cố mà tôi đã vô tình đụng phải lúc bỏ trốn hôm qua. Lúc này, anh ta đang sải bước đi vào trong sân viện.
Anh ta vẫn khoác trên mình bộ âu phục chỉnh tề, nhưng hai hốc mắt đen ngòm đang không ngừng rỉ máu, cái miệng rộng ngoác ra đỏ lòm như một chậu máu tươi.
Cố thái thái lập tức thay đổi sắc mặt. Bà ta đon đả tươi cười bước tới đón: "Nam Sênh, sao con lại đến đây?"
Thật kỳ lạ, bà ta dường như hoàn toàn không nhận ra bộ dạng của con trai mình lúc này trông đáng sợ đến mức nào.
Cố Nam Sênh chẳng thèm đoái hoài đến bà ta, không nói không rằng đi thẳng đến trước mặt tôi, vươn tay đỡ tôi dậy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận