TÔI LÀ CHUYÊN GIA GIAO TIẾP VỚI THÚ CƯNG Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngay khoảnh khắc anh chạm vào người tôi, sức nặng ngàn cân đè trên vai bỗng chốc tan biến một cách kỳ diệu. Dựa vào lực đỡ của anh, tôi dễ dàng đứng thẳng người lên.

 

"Nam Sênh, con làm thế này là có ý gì?!" Trong ánh mắt của Cố thái thái lộ rõ vẻ thất vọng và đau lòng.

 

Cố Nam Sênh một tay vẫn đỡ lấy tôi, hướng đôi hốc mắt trống rỗng đen ngòm về phía Cố thái thái: "Mẹ, chuyện của cô ấy con đã nghe nói cả rồi. Cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một người con gái đáng thương, vì gia cảnh bần hàn nên mới bất đắc dĩ phải bán mình vào nhà chúng ta. Cớ sao mẹ cứ phải dồn ép cô ấy vào chỗ ch ế c như vậy?"

 

Cố thái thái tức giận chỉ tay thẳng mặt anh, quát lớn: "Nó không tuân thủ quy củ, tao thân là chủ mẫu, ra tay giáo huấn nó thì có gì là sai?!"

 

"Quy củ, lại là quy củ. Những cái quy củ ch ế c tiệt đó đã trói buộc mẹ cả một đời, khiến mẹ phải sống trong đau khổ dằn vặt. Đến tận bây giờ, mẹ vẫn muốn gieo rắc sự bất hạnh đó lên đầu người khác nữa sao?"

 

Giọng nói của Cố Nam Sênh chất chứa một nỗi bi thương sâu sắc. Tôi dường như có thể nhìn thấy sự xót xa không đành lòng ẩn sâu trong đôi hốc mắt trống rỗng kia của anh.

 

Cố thái thái gào lên giận dữ: "Mày đang nói hươu nói vượn cái gì thế hả! Nếu không phải tại cái đám tiện nhân chúng nó không chịu nghe lời, giở trò hồ ly tinh quyến rũ cha mày, thì cuộc sống của tao đã vô cùng thoải mái rồi!"

 

Cố Nam Sênh chậm rãi lắc đầu: "Không, thứ khiến mẹ đau khổ từ trước đến nay luôn là thói trăng hoa có mới nới cũ của cha. Ông ấy đã chừng này tuổi đầu rồi mà vẫn không ngừng chiếm đoạt những cô gái trẻ. Mẹ không có dũng khí để trách cứ cha, nên mới trút hết mọi oán hận lên đầu những người phụ nữ này. Rõ ràng, họ cũng đáng thương hệt như mẹ vậy."

 

"Chát!" Cố thái thái rơm rớm nước mắt, bước lên giáng một cái tát trời giáng vào mặt Cố Nam Sênh, "Mày cút ngay cho tao!"

 

Chương 23

 

Cố Nam Sênh đưa tay ôm lấy bên má vừa bị tát: "Mẹ, con không hề có ý muốn chọc giận mẹ. Chỉ là, việc mẹ trút mọi oán hận lên đầu những người vô tội sẽ chẳng thể khiến mẹ vui vẻ hơn đâu. N g ư ợ c lại, nó chỉ càng làm tăng thêm tội nghiệt cho mẹ mà thôi."

 

Nói xong, anh quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi tôi: "Em còn đi được không?"

 

Tôi cắn răng gật đầu cái rụp. Anh liền cẩn thận dìu tôi bước ra khỏi khoảng sân viện ngột ngạt đó.

 

Sau khi đưa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tôi về lại viện của mình, Cố Nam Sênh liền sai nha hoàn đi lấy nước ấm. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người chúng tôi.

 

Anh ngồi trên ghế, hai bàn tay không ngừng vò vò vạt quần, dường như đang có tâm sự muốn nói. Lúc này, tôi đã không còn cảm thấy sợ hãi anh như ngày hôm qua nữa, chỉ lẳng lặng tựa lưng vào thành giường, chờ đợi anh lên tiếng.

 

Hồi lâu sau, anh mới ngập ngừng cất lời: "Em... có muốn cùng anh rời khỏi Cố gia không?"

 

"Anh có thể đưa em rời khỏi nơi quỷ quái này sao?" Tôi mừng rỡ hỏi dồn.

 

Anh gật đầu khẳng định: "Vài ngày nữa anh sẽ rời khỏi đây. Nếu em muốn, anh sẽ nghĩ cách đưa em đi cùng."

 

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Đương nhiên là em muốn rồi!"

 

Cái miệng rộng ngoác đỏ lòm như chậu máu của anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười: "Vậy thì tốt, em cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương đi."

 

Nói xong, anh liền đứng dậy rời đi. Nha hoàn bưng chậu nước ấm bước vào giúp tôi rửa sạch và băng bó vết thương. Xong xuôi, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối mịt, Tú Tú đang nằm ườn trên ngực tôi, hai chân trước không ngừng nhào nặn như đang giẫm sữa.

 

Nó ngước đôi mắt ngập tràn vẻ áy náy lên nhìn tôi: "Mẹ ơi, con xin lỗi. Pháp lực của hai lão già ở viện chính mạnh quá, con không tài nào xông vào được."

 

Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nó, an ủi: "Không sao đâu. Đại thiếu gia đã cứu mẹ rồi. Anh ấy còn hứa vài ngày nữa sẽ đưa mẹ rời khỏi đây."

 

Tú Tú nghe vậy liền cuống quýt gào lên: "Sao mẹ lại đi tin lời của đại thiếu gia cơ chứ? Chẳng phải con đã cảnh báo mẹ là hắn ta biết ăn thịt người rồi sao?!"

 

Trong lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác gợn gợn khó tả. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn màu xanh lục bảo của Tú Tú, tôi quyết định phải hỏi rõ mọi chuyện từ đầu."Tú Tú, ông bà Cố rốt cuộc là thứ gì vậy? Sao con lại gọi họ là hai lão già? Hôm nay lúc mẹ bị phạt quỳ ngoài sân, tại sao bà Cố lại nói muốn nhập vào người mẹ?"

 

Tú Tú đáp: "Bọn họ là ma trong khu vườn này, sức mạnh rất đáng gờm. Có điều đầu óc họ không được tỉnh táo, thường xuyên chẳng nhớ nổi chuyện gì."

 

"Cho nên con ăn thịt ông Cố, ngày hôm sau ông ta cũng không nhớ gì đúng không?"

 

"Dạ vâng."

 

"Vậy rốt cuộc nơi này là đâu? Sao mẹ lại rơi vào một thế giới có ma quỷ thế này?"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!