Nhìn thân hình nhỏ bé của nó cuộn tròn trên ngực mình, tôi cảm thấy đáng thương đến mức không thốt nên lời.
"Nhưng hôm nay rõ ràng là đại thiếu gia đã cứu mẹ, tại sao con lại nói anh ấy là người xấu?"
Tú Tú chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi: "Mẹ ơi, đại thiếu gia thực sự là người xấu đấy. Trong vườn có hai lão già kia nên hắn không tiện ăn thịt mẹ thôi. Đợi lừa được mẹ ra khỏi nhà họ Cố, hắn nhất định sẽ ăn thịt mẹ cho xem!"
"Được rồi, mẹ nghe con."
Tôi ôm Tú Tú cọ cọ vào má nó, nằm chơi với nó trên giường một lúc. Lúc cử động vô tình đụng tới vết thương ở đầu gối, tôi bất giác xuýt xoa kêu đau.
"Mẹ ơi, không sao đâu, con có cách chữa khỏi cho mẹ."
Nó chạy lên đùi tôi, thổi nhẹ hai cái vào đầu gối, chớp mắt cơn đau đã tan biến. Tôi đưa tay sờ thử, kinh ngạc phát hiện đến cả vết thương cũng biến mất tăm.
"Tú Tú, con tuyệt quá!" Tôi ôm chầm lấy nó hôn lấy hôn để, nó cũng tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ mà rúc vào người tôi.
Dần dần, nó chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi mò mẫm trong bóng tối bước ra khỏi phòng.
Tôi vẫn phải tìm cách rời khỏi thế giới này. Nhân lúc đêm hôm khuya khoắt, tôi tranh thủ đi tìm xem quanh đây có lối thoát nào để trở về hiện thực hay không.
Tôi mò mẫm khắp nơi trong vườn nhưng chẳng thu hoạch được gì. Chợt nghe thấy có tiếng người nói chuyện phát ra từ phía sau hòn non bộ, tôi liền dừng bước, vểnh tai lắng nghe.
Một giọng nói xa lạ cất lên: "Anh định khi nào thì rời đi?"
"Hai ngày nữa." Tôi nhận ra ngay, đây là giọng của Cố Nam Sênh.
"Số tiền tổ chức giao cho anh quyên góp, anh đã lo liệu xong chưa?"
"Ông chủ Lục của Thanh Vân hội đã đồng ý tài trợ hai ngàn lượng. Còn về phía gia đình tôi... anh cho tôi thêm hai ngày nữa, tôi nhất định sẽ thuyết phục được bố tôi."
"Khẩn trương lên! Bên Thượng Hải vẫn còn nhiệm vụ đang chờ anh đấy. Không thể chần chừ thêm được nữa đâu!"
"Anh yên tâm, tôi biết rồi!"
Tôi nghe không hiểu họ đang nói chuyện gì, nhưng cái giọng của người đàn ông nói chuyện với Cố Nam Sênh nghe vô cùng đáng sợ.
"Ai? Kẻ nào ở đó?!"
Giọng nói xa lạ kia đột ngột cao vút lên, khiến tôi giật mình đứng ch ế c trân tại chỗ.
Giây tiếp theo, một gã đàn ông mặc áo trường bào từ sau hòn non bộ bước ra. Vừa nhìn thấy tôi, gã không nói không rằng liền rút súng chĩa thẳng vào ngư
Tôi sợ hãi vắt chân lên cổ mà chạy, cắm đầu cắm cổ lao đi trong màn đêm tăm tối.
Tú Tú nói quả không sai, Cố Nam Sênh đúng là kẻ chẳng đáng tin chút nào, ai mà biết được sau khi đưa tôi ra ngoài, anh ta sẽ giở trò gì với tôi chứ!
Chương 24
Tôi chạy một mạch về phòng mình, lúc này Tú Tú cũng vừa mơ màng tỉnh giấc. Tôi ôm chặt lấy nó, trùm chăn kín mít, cả người run lên bần bật.
"Mẹ ơi, sao thế?" Tú Tú hỏi.
Tôi kể lại chuyện vừa bắt gặp ngoài vườn cho nó nghe, nó nghe xong liền khạc từ trong miệng ra một cục lông.
"Mẹ cứ mang cái này theo bên người, nếu lần sau lại gặp nguy hiểm, mẹ cứ ném thẳng nó vào đối phương, bọn chúng sẽ lập tức ngã gục."
Tôi cầm cục lông lên, tò mò hỏi: "Ông Cố và bà Cố cũng sẽ ngã gục sao?"
"Ngoại trừ hai lão già đó ra."
Mặc dù không có tác dụng với hai người kia, nhưng có được cục lông này phòng thân, tôi cũng đã thấy an tâm phần nào. Tôi cất kỹ nó đi, ôm Tú Tú vào lòng rồi mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, tôi ngủ một giấc tì tì đến tận trưa trật. Chắc là do hôm qua tôi bị phạt quỳ hỏng cả đầu gối nên sáng nay chẳng có ai gọi tôi đi thỉnh an. Tú Tú vẫn đang say giấc trên giường, tôi thay quần áo rồi lại lẻn ra ngoài. Chuyến thám hiểm tối qua vì đụng phải chuyện đáng sợ kia mà bị gián đoạn giữa chừng, hôm nay nhân lúc không ai để ý, tôi phải tiếp tục đi tìm manh mối mới được.
Tôi lang thang khắp nơi trong vườn, chợt nghe thấy giọng của ông Cố văng vẳng vọng lại.
"Không có! Muốn tao cho mày tiền à, một cắc cũng không có đâu!" Tôi nghe thấy tiếng ông Cố gầm rú trong phòng, xen lẫn tiếng đồ gốm sứ bị ném vỡ loảng xoảng.
"Bố! Việc con làm là vì chính nghĩa, tại sao bố lại không thể ủng hộ con?!" Giọng của Cố Nam Sênh từ trong phòng truyền ra. Lúc này tôi mới nhận ra hai bố con họ đang cãi nhau to.
Ông Cố cười khẩy một tiếng: "Việc chính nghĩa? Mày mới nứt mắt ra được bao lâu? Mày thì biết cái quái gì là chính nghĩa? Thánh nhân dạy nhân lễ nghĩa trí tín, trung quân ái quốc, mày đã làm được điều nào hả?!"
"Cái gọi là trung quân ái quốc trong miệng bố thì chắc chắn là đúng sao?! Vâng, bố trung quân. Có lần nào mấy lão quan trên nha môn đến mà bố không khúm núm, cung kính bợ đỡ bọn họ đâu? Cuối năm nào bố cũng phải trích ra ba phần lợi nhuận của nhà họ Cố để dâng lên cho bọn họ, nuôi bọn họ ăn đến béo mầm!
Bọn họ rõ ràng chẳng làm được tích sự gì cho bố, cũng chẳng làm được gì cho dân đen, vậy mà bố lại phải quỵ lụy trước mặt bọn họ! Nói trắng ra, cũng chỉ vì bọn họ có quyền thế để ức hiếp bố mà thôi. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một lũ thổ phỉ ác bá khoác áo quan, cái gọi là trung quân của bố, thực chất chỉ là đóng phí bảo kê cho đám lưu manh đó!
Bình Luận Chapter
0 bình luận