TÔI LÀ CHUYÊN GIA GIAO TIẾP VỚI THÚ CƯNG Chương 22

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bố nuốt cục tức từ lũ quan lại đó, quay về nhà lại trút hết lên đầu những người thấp cổ bé họng hơn mình! Mẹ quanh năm suốt tháng phải rửa mặt bằng nước mắt vì bố, người hầu kẻ hạ trong nhà thì bị bố đ á n h đ ậ p chửi mắng không thương tiếc!

 

Bố nói bố yêu nước, nhưng bố có yêu thương những con người bằng xương bằng thịt trên mảnh đất này không?! Nếu bố thực sự yêu nước, sao bố lại bỏ tiền mua những cô bé mới mười mấy tuổi đầu về làm vợ bé, sao bố lại bóc lột, ăn bớt tiền lương của công nhân xưởng dệt?! Bọn họ rõ ràng cũng là người Trung Quốc giống như bố mà. Con thật sự muốn hỏi, rốt cuộc bố đang yêu cái nước quái quỷ gì vậy?

 

Bố à, cái gọi là trung quân ái quốc của bố, chẳng qua chỉ là một lời nói dối đạo đức giả mà thôi. Những thứ dơ bẩn ẩn giấu đằng sau nó, thật sự khiến người ta buồn nôn!

 

Bố à, bố không nên sống như vậy.

 

Đã sinh ra làm người, thì không một ai đáng phải sống như vậy cả!"

 

"Mày câm ngay cho tao! Tao tốn tiền cho mày ra nước ngoài du học, là để mày học hỏi bản lĩnh của bọn Tây lông về giúp tao. Vậy mà mày không những cắt phăng cái đuôi sam đi, lại còn học thói đại nghịch bất đạo này!

 

Mày đừng tưởng tao không biết, mày chạy đến tô giới Thượng Hải mở tòa soạn báo cái khỉ mốc gì đó, lại còn qua lại với đám tội phạm bị triều đình truy nã. Bây giờ mày lại vác mặt về đây đòi tiền tao, mày tưởng tao không biết mày định làm gì sao?! Hôm nay tao phải đ á n h ch ế c mày! Đỡ để mày rước họa vào thân, liên lụy đến cái nhà này!"

 

Cánh cửa "xoảng" một tiếng bị đẩy tung ra, ông Cố hầm hầm lao ra ngoài khiến tôi sợ hãi vội nép sát vào bức tường bên hông nhà.

 

"Người đâu! Trói cổ thằng nghịch tử này lại cho tao! Tao phải dùng đến gia pháp!"

 

Theo lệnh của ông Cố, đám người hầu ùa vào trong phòng, lôi xềnh xệch Cố Nam Sênh ra ngoài.

 

Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, tôi lao ra khỏi chỗ nấp, ném thẳng cục lông vào một tên người hầu. Ngay lập tức, tên đó trợn trắng mắt rồi ngã lăn quay ra đất.

 

Nhân lúc tên còn lại đang đứng ngây ra như phỗng, tôi vội kéo tay Cố Nam Sênh bỏ chạy.

 

"Chạy mau!"

 

Cố Nam Sênh lập tức phản ứng lại, lao lên phía trước dẫn đường. Anh ta kéo tôi luồn lách qua các dãy hành lang, tránh được phần lớn đám người hầu và chạy thục mạng về phía cửa sau.

 

"Cô nhìn kìa, chỉ cần qua khỏi cánh cửa phía trước là chúng ta thoát rồi!"

 

Thế nhưng, khi chạy đến gần, tôi mới sững sờ phát hiện Tú Tú đang ngồi chễm chệ ngay tr

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ước cửa.

 

Nó dùng ánh mắt âm u, lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm: "Mẹ ơi, quả nhiên mẹ lại muốn bỏ rơi con một lần nữa."

 

Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa vốn đang ở ngay trước mắt bỗng chốc biến mất tăm, thay vào đó là một bức tường gạch kín mít, dày cộp.

 

Chương 25

 

Tôi trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt, không dám tin vào mắt mình, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng lại.

 

"Tú Tú, tất cả chuyện này đều do con làm sao?"

 

Tú Tú từng bước tiến về phía tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ: "Con đối xử với mẹ còn chưa đủ tốt sao?! Tại sao mẹ lại muốn bỏ trốn? Con đã cố tình biến gã đàn ông này trở nên đáng sợ như vậy rồi, tại sao mẹ vẫn muốn đi theo hắn?!"

 

Tôi kéo Cố Nam Sênh lùi lại từng bước, khẩn khoản cầu xin: "Tú Tú, mẹ không phải là Xuân Đào, con tha cho mẹ đi được không."

 

Đồng tử của Tú Tú co rút lại thành một đường chỉ mỏng lét, toàn thân tỏa ra luồng hắc khí ngùn ngụt: "Tha cho mẹ đi ư? Tuyệt đối không bao giờ! Nếu gã đàn ông này đã dụ dỗ mẹ bỏ đi, vậy thì bây giờ con sẽ giết ch ế c hắn!"

 

Trong chớp mắt, cơ thể nó phình to lên gấp mấy chục lần, há cái miệng đỏ lòm lởm chởm răng nanh lao thẳng về phía Cố Nam Sênh.

 

"Khoan đã!" Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi dang tay chắn ngang trước mặt Cố Nam Sênh.

 

Tú Tú lập tức thu v u ố t lại, ánh mắt vừa đau lòng vừa phẫn nộ nhìn tôi: "Mẹ ơi, mẹ định vì gã đàn ông này mà trở mặt với con sao?"

 

Tôi lắc đầu: "Con thả anh ấy đi, mẹ sẽ ở lại với con."

 

Cố Nam Sênh sốt sắng kéo tay tôi: "Không được, cô ở lại đây sẽ bị bố mẹ tôi đ á n h ch ế c mất!"

 

Tôi gạt tay anh ta ra: "Yên tâm đi, có Tú Tú bảo vệ tôi rồi, tôi sẽ không sao đâu. Anh mau đi đi, không đi nhanh là bố anh đ á n h ch ế c anh bây giờ!"

 

Nói xong, tôi bước về phía Tú Tú, nhẹ nhàng ôm lấy nó: "Con yên tâm, lần này mẹ sẽ không đi đâu nữa."

 

Cơ thể Tú Tú từ từ thu nhỏ lại như cũ. Nó rúc vào lòng tôi, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn: "Thật không hả mẹ?"

 

Tôi nghiêm túc gật đầu: "Là thật."

 

Nó cọ cọ đầu vào người tôi: "Vậy thì được."

 

Giây tiếp theo, bức tường gạch kín mít lại biến thành cánh cửa như ban đầu. Tôi ra hiệu cho Cố Nam Sênh mau chóng rời đi. Anh ta ngập ngừng một lát, dường như phải hạ quyết tâm rất lớn mới cắm đầu chạy về phía cửa.

 

Chạy được vài bước, anh ta lại ngoái đầu nhìn tôi: "Cảm ơn cô. Nhưng mà... tại sao cô lại giúp tôi?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!