Lần đầu tiên tôi nảy sinh nghi ngờ là vào khoảng tháng Mười.
Thời tiết vẫn còn rất nóng và oi bức, dù đã bật điều hòa nhưng tôi vẫn trằn trọc khó ngủ.
Tôi cứ đi đi lại lại trước cửa phòng nhưng không dám mở ra.
Càng không dám bước vào căn phòng kia, vì sợ sẽ bắt gặp sự hoảng loạn trên mặt Chu Dật khi anh đang cầm điện thoại, một sự thật mà tôi không hề muốn đối mặt.
Chẳng còn cách nào khác, cũng chẳng biết tìm ai.
Tôi mới đem chuyện này kể với Lộ Lâm:
"Lâm Lâm, mình cảm giác Chu Dật hình như đang giấu mình chuyện gì đó?"
Tôi chỉ dám tâm sự với cô ấy, vì cô ấy là bạn thân nhất của tôi.
Từ thời học sinh cho đến khi ra đời, đó là tình bạn chân thành mà tôi tin tưởng nhất, cũng là người bạn duy nhất từng theo tôi về nhà thăm mẹ.
Lời an ủi lúc đó vẫn còn nằm trong lịch sử trò chuyện.
Một tiếng đồng hồ sau khi tôi gửi tin nhắn đi.
Lộ Lâm mới trả lời:
"Nãy mình đang lái xe nên giờ mới thấy.
"Cậu đừng sợ, mình sẽ cùng cậu đối mặt, có lẽ dạo này anh ấy bận công việc nên lơ là cậu thôi.
"Cùng lắm thì chia tay, cậu về sống với mình, đống đồ đạc của cậu vẫn còn ở nhà mình, chúng ta đâu có phân biệt gì nhau..."
Cô ấy gửi kèm một chiếc icon ôm ấp nhí nhố.
Kéo tôi ra khỏi vòng xoáy của những cảm xúc tiêu cực.
Sau ngày hôm đó, tôi cứ sống trong trạng thái mơ màng.
Công việc quá bận, mười một mười hai giờ đêm tôi mới về đến nhà.
Tôi tự nhượng bộ trong lòng, rồi dần nhận ra những chuyện như thế cũng ít đi.
Chu Dật đã quay lại ngủ bên cạnh tôi, chỉ là đôi khi rõ ràng là đang ôm tôi ngủ.
Nhưng nửa đêm giật mình tỉnh giấc, tôi lại thấy anh đắp một chiếc chăn khác, quay lưng về phía tôi.
Rõ ràng chúng tôi vẫn sinh hoạt như trước đây.
Cùng ăn sáng, cuối tuần đi chơi, đi dạo phố.
Nhưng đôi khi, nhìn anh ngồi thẫn thờ ở một góc nào đó.
Nói chuyện không hợp ý, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, rồi ai nấy lại đi làm việc nấy.
Tôi lại tự hỏi, sự xa cách này bắt đầu từ khi nào?
Dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể chạm tới những chủ đề mà anh muốn sẻ chia.
Phải nói gì để cứu vãn đây, tôi sợ sự mất mát.
Nên tôi chọn cách vờ như không biết gì cả, người kia là ai, có lẽ chỉ là ảo giác của tôi thôi.
Chỉ cần cứ tự lừa mình dối người như vậy thì quan hệ này sẽ còn bền lâu.
Nhưng khi có chút men rượu, tôi lại không kìm được lòng muốn tìm hiểu.
Con người đúng là một sinh vật mâu thuẫn và hèn mọn.
Tôi dùng mật khẩu là ngày sinh của mình để mở điện thoại của anh.
Một mặt tôi tự nhủ may mà anh vẫn còn yêu mình, mặt khác lại lén lút dòm ngó thế giới mà tôi không hề hay biết.
Mọi thứ thật sạch sẽ:
Album ảnh, lịch sử tìm kiếm, các ứng dụng...
Tôi vốn đã định thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa đã ăn mừng vì mình chỉ nghĩ nhiều.
Thế nhưng, tôi lại nhìn thấy tin nhắn đó.
Tôi lật xem những tin nhắn cũ hơn.
Từ rất lâu về trước, anh đã chia sẻ với cô ấy một bài hát.
Bài hát đó anh cũng từng gửi cho tôi.
Tôi không thẩm thấu nổi loại nhạc đó, nghe vài lần cũng chỉ biết nhận xét chung chung là giai điệu hay, nghe ổn.
Vậy mà họ lại trò chuyện qua lại rất rôm rả về nó, toàn là những thứ tôi không hiểu.
4
"Đinh đoong."
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi muốn ra mở cửa ngay, nhưng lại sợ gương mặt khóc lóc lem nhem của mình sẽ làm người ta giật mình.
Tôi đưa mu bàn tay quệt vội lên mặt, khiến lớp trang điểm nhòe nhoẹt cả ra tay.
Cũng may.
Lúc tôi mở cửa, anh shipper đã vào thang máy đi mất rồi.
Là canh giải rượu cô ấy đặt mua, có hai phần, một lớn một nhỏ, kèm ghi chú:
"Tiêu Tiêu uống phần lớn, phần nhỏ kia là của người còn lại."
Chiếc thìa khẽ khuấy bát canh, nước mắt rơi vào làm gia vị.
Càng uống càng thấy đắng chát.
Uống một ngụm, tôi lại nhớ về hồi Lộ Lâm mới đến thành phố này.
Cả hai chúng tôi đều không phải người bản địa.
Thành phố này là ước mơ, nhưng cái giá để theo đuổi ước mơ lại quá đắt đỏ.
Lần đầu tiên đến chỗ cô ấy trọ.
Tôi đã không cầm được nước mắt.
Nó vừa cũ nát vừa chật hẹp, còn tệ hơn cả căn phòng tôi và Chu Dật ở lúc mới chân ướt chân ráo đến đây.
Lớp sơn trắng trên trần nhà bong tróc từng mảng lớn, góc tường thì lốm đốm mốc đen.
Dù cửa sổ đã đóng chặt nhưng gió vẫn lùa vào kêu u u.
Nhà tầng trên thái rau hay xem tivi, ở dưới này nghe rõ mồn một như đang đứng ngay đó.
Thậm chí cửa chính tầng dưới còn không có khóa nẻo tử tế, thỉnh thoảng lại có gã say rượu xuất hiện hay lũ chó mèo hoang kêu gào cạnh thùng rác, khiến người t
Lộ Lâm ngồi trên giường trong căn phòng chật ních, vì ngoài giường ra cũng chẳng còn chỗ nào để ngồi.
Ngọn đèn trên đầu tỏa ra ánh sáng vàng mờ mịt.
Cô ấy hào hứng giơ tay ra hiệu:
"Chỗ này rẻ lắm, chỉ có một nghìn tệ thôi, mình còn mặc cả xuống được chín trăm rưỡi một tháng đó, ổn không?"
Cô ấy phấn khích giới thiệu với tôi mấy món đồ nội thất, nói là chủ nhà để lại cho, tốt lắm.
Tôi gọi điện bảo Chu Dật đến, kiên quyết chuyển nhà cho cô ấy.
Chuyển cô ấy đến căn phòng ngủ phụ trong nhà chúng tôi.
Lúc đầu Lộ Lâm không chịu vì không muốn làm phiền tôi.
Tôi vừa thay ga giường cho cô ấy vừa nói:
"Cậu phải ở đây, nếu không mình sẽ giận đấy."
"Tại sao?"
Tôi bực bội dùng sức nhét mép ga giường, quay đầu nhìn cô ấy:
"Thấy bạn thân mình sống ở chỗ đó, ai mà chẳng xót chứ!"
"Hơn nữa, cậu là bạn tốt nhất của mình, có mình ở đây, sao có thể để cậu chịu thiệt thòi như vậy được."
5
Giờ đây Lộ Lâm đã chuyển đi được hơn một năm rồi.
Sao có thể từ năm tháng trước, họ lại... liên lạc lại như thế.
Bát canh này tôi thực sự không nuốt nổi nữa.
Tôi muốn sốc lại tinh thần, nhưng khi vào phòng tắm, tôi vừa tắm vừa thẫn thờ.
Mãi đến khi đầu ngón tay ngâm nước đến nhăn nheo.
Tôi mới tắt máy nước nóng trong làn hơi nước mịt mù.
Bước ra phòng khách, Chu Dật vẫn nằm trên ghế sofa, không hề cử động.
Tôi tiến lại gần rồi ngồi thụp xuống.
Chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi tôi không lặng lẽ ngắm nhìn anh như thế này.
Đường nét gương mặt vẫn vậy, nhưng dường như đã có gì đó khác xưa.
Có lẽ thời gian đã lặng lẽ trôi đi, thay đổi mọi thứ từng chút một.
Đến tận bây giờ, anh có còn là anh không?
Tôi rất muốn đánh thức anh dậy, ép hỏi anh rốt cuộc đã đặt tình cảm của mình ở nơi nào rồi?
Tôi không tài nào hiểu nổi, cũng chẳng biết phải làm sao.
Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để mất anh.
Nên tôi đành phải bám víu vào một điều gì đó.
Tôi cầm điện thoại, quay lại từng khung hình của những tin nhắn trò chuyện kia.
Quay xong video, tôi chẳng hề thấy nhẹ lòng hay sảng khoái.
Năm hai mươi ba tuổi ấy.
Chu Dật mới đi làm được hơn một năm, vì đứng sai phe cánh trong công ty nên bị cấp trên trù dập, ép phải nghỉ việc.
Thậm chí họ còn đe dọa sẽ đánh giá xấu về anh khi công ty khác xác minh lý lịch.
Anh cảm thấy rất bấp bênh.
Anh chuyển cho tôi mấy chục triệu, nói nếu sau này anh không trụ vững nổi, cuộc sống quá khó khăn thì hãy chia tay đi, anh không muốn làm khổ tôi.
Tôi không nhận, rồi chuyển ngược lại cho anh một khoản tiền:
"Không sao đâu, dù kết quả thế nào thì chúng ta cứ ở bên nhau là được. Cùng lắm thì em nuôi anh."
Anh cũng không nhận.
Mấy tháng sau, Chu Dật lập được công lớn trong công ty và vượt qua được giai đoạn khó khăn đó.
Anh đã đứng vững được ở công ty.
Hai đứa tôi ở nhà cùng uống rượu ăn mừng.
Đang trò chuyện, anh quay sang nhìn tôi, gương mặt anh ửng đỏ vì men rượu.
Anh xích lại gần hơn, giơ tay ôm chặt lấy tôi.
Nước mắt anh rơi lã chã:
"Tiêu Tiêu, cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh. Chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc nhé."
"Em đừng rời xa anh, không có em, anh chẳng còn nhà nữa."
Anh đưa thẻ lương cho tôi, cho tôi biết mật mã, trao cho tôi tất cả sự tinh tế và quan tâm của mình.
Lúc đó chiếc bàn trà nhỏ này là nơi để rượu.
Lúc đó chúng tôi cũng ngồi trên chiếc ghế sofa này.
Nhưng chúng tôi của bây giờ không còn là chúng tôi của ngày ấy nữa.
Quay về phòng, tôi thay bộ ga giường giữa đêm khuya.
Cứ để mặc nước mắt tuôn rơi, tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ trong cơn mệt mỏi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy là vào cuối tuần.
Rất muộn tôi mới bước ra khỏi phòng.
Chu Dật đang bận rộn nấu nướng trong bếp.
Tôi đi ra phòng khách, anh vừa lúc bưng bát canh lên bàn, làn khói nóng hổi bốc lên.
Chính là bát canh giải rượu kia.
Mọi rác rưởi của ngày hôm qua đã được anh dọn sạch, mọi thứ lại ngăn nắp như cũ.
Anh nhìn tôi, giải thích:
"Bát canh này mua về rồi, không ăn thì lãng phí lắm."
Trong tủ lạnh của chúng tôi chưa bao giờ có đồ ăn thừa.
Chu Dật rất chú trọng sức khỏe, anh bảo thức ăn để qua đêm dễ sinh ra chất độc.
Bát canh này chưa để qua đêm, thậm chí còn chưa đến mười hai tiếng.
Anh biết rõ là ai đã mua nó.
Bình Luận Chapter
0 bình luận