Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gương sóng bọc nỉ soi toàn thân, nỉ Hàn nhập khẩu kt 70x170cm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

7


Ăn xong.


Anh định bước vào căn phòng kia theo thói quen.


Tôi gọi anh lại:


"Cuối tuần mà cũng bận rộn thế sao?"


Chu Dật đứng khựng lại, trả lời tôi:


"À không, không bận."


Chúng tôi cùng nhau đi xem phim.


Xem bộ phim về người yêu cũ.


Phim chẳng hay, mà chúng tôi cũng chẳng có người cũ nào để mà hoài niệm.


Xung quanh vang lên tiếng khóc thút thít, hai đứa tôi bị kẹp giữa những cặp đôi khác.


Tôi và anh là mối tình đầu của nhau, từ năm nhất đại học cho đến tận bây giờ.


Từ câu chào "Chào bạn" đầy lúng túng.


Đến những lời tỏ tình khiến cả hai đỏ mặt tía tai:


"À thì... mình thích cậu, cậu đừng sợ, nếu cậu không thích mình thì cũng không sao đâu."


"Sao mà không thích được chứ."


Tôi vẫn nhớ rõ bó hoa năm đó như thế nào.


Một bó hồng phấn, không phải là hoa baby đang thịnh hành lúc bấy giờ.


Một bàn tay cứ ngập ngừng đưa ra trước mắt, run rẩy vì lo lắng, tôi mỉm cười rồi lặng lẽ nắm lấy tay anh.


Đến cái ngày hoang mang như hôm nay, cũng mới chỉ vỏn vẹn tám năm.


Càng xem phim, tôi càng thấy lòng trĩu nặng.


Đến đoạn cuối, khi nhận ra tình cảm đã không thể cứu vãn, nhân vật chính đã đánh đổi tất cả, điên cuồng muốn chứng minh mình từng yêu sâu đậm.


Tầm mắt tôi nhòe đi.


Trên mặt cảm nhận được vệt nước mắt lành lạnh.


Chúng tôi rồi cũng sẽ đi đến bước đường này sao, hay thậm chí còn tàn nhẫn và ít lãng mạn hơn thế?


Quay đầu lại, tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt của Chu Dật.


Anh lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra, rút một tờ rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.


Những diễn biến phim sau đó tôi không xem nữa, chỉ cố gắng nhớ lại ánh mắt của anh lúc lau nước mắt cho tôi vừa rồi.


Ra khỏi rạp phim.


Anh nói:


"Đừng buồn, chúng ta sẽ không như vậy đâu. Em cứ hay suy nghĩ nhiều quá."


Chu Dật mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.


Phải, tám năm rồi, yêu nhau đã trở thành một thói quen.


Từ khi còn đi học đến lúc đi làm, từ căn phòng trong khu nhà ổ chuột cứ hễ mưa là phải mang chậu ra hứng nước, cho đến bây giờ đã thuê được một căn hộ lớn sáng sủa, sạch sẽ.


Chúng tôi từng cùng nhau lên kế hoạch mua một căn nhà thực sự thuộc về mình...


Chúng tôi từ chỗ tựa vào nhau run rẩy rồi cười nhạo đối phương.


Cho đến giờ, chỉ cần một chút không vừa ý là ai nấy lại về phòng nấy, tránh né không nói chuyện.


Dù vậy.


Tôi vẫn cứ ngỡ chúng tôi có thể ở bên nhau cho đến lúc già đi.


Vì công việc quá bận rộn nên mãi chưa chọn được ngày lành tháng tốt để kết hôn, chúng tôi mới chỉ đính hôn.


Có một lần cuối tuần vừa đi dạo vừa trò chuyện.


Tôi có hỏi về chuyện này.


Chu Dật nói với tôi:


"Nếu đã kết hôn, chúng ta phải chọn ngày tốt nhất."


Tôi cười rất hạnh phúc, khẽ đung đưa cánh tay anh rồi hỏi tại sao.


"Anh muốn em được hạnh phúc. Nếu sự lựa chọn nào có thể mang lại may mắn nhất, thì có lẽ nó cũng sẽ khiến em hạnh phúc nhất."


Tôi đã từng tin tưởng biết bao nhiêu.


8


Trên đường đi bộ về nhà.


Chúng tôi tình cờ gặp Lộ Lâm trong siêu thị, cô ấy đang cúi đầu chọn rau.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Tôi vẫn đang đẩy xe hàng nên đứng sững lại tại chỗ.


Chu Dật chủ động lên tiếng chào thay tôi:


"Trùng hợp quá nhỉ."


Tôi thấy cả người cô ấy run bắn lên, lúc ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn hình như có ánh lệ long lanh.


Nhưng ngay khi nhìn rõ tôi, cô ấy liền nén lại, ánh mắt lướt qua người đi cạnh tôi rồi nở nụ cười với tôi:


"Gặp được cậu ở đây luôn này Tiêu Tiêu."


Nhìn gương mặt thân quen ấy, tôi ngẩn người trong chốc lát.


Có một khoảnh khắc tôi muốn nở nụ cười rồi tiến lại gần.


Đáng lẽ tôi nên nắm tay cô ấy thân thiết như trước đây mới đúng.


Cô ấy vẫn đang hào hứng kể cho tôi nghe loại trái cây mới về của siêu thị này loại nào ngọt nhất, còn định mua một hộp cho tôi mang về nhà ăn.


Cô ấy lại chỉ vào mấy con cua ở khu hải sản, nói:


"Cua này tươi lắm, để mình mua rồi cậu nấu nhé?"


Cô ấy cái gì cũng muốn dành cho tôi.


Tôi cái gì cũng muốn chia sẻ với cô ấy.


Nhưng nếu đó là một người đàn ông thì sao?


"Thôi không cần đâu."


Tôi dứt khoát nói nhanh câu đó, từ chối lòng tốt của cô ấy.


Lộ Lâm đứng sững lại, không hiểu nổi phản ứng kỳ lạ này của tôi.


Bình thường tôi sẽ không bao giờ như vậy.


Nhưng có ai biết được.


Lòng tôi đang rỉ máu.


Đối với cô ấy, tôi vẫn không thể nói ra những lời cay nghiệt.


Đây đã là những lời tử tế nhất mà tôi có thể thốt ra trong lúc này rồi.


Bầu không khí trở nên gượng gạo.


Chu Dật kéo áo tôi ra hiệu, không hiểu tại sao tôi lại cư xử như vậy.


Cả hai người họ đều nhìn tôi với vẻ lo lắng y hệt nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, mãi một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng mình bổ sung thêm một câu:


"Dạo này mình không thích nấu cơm lắm."


Họ đều thở phào nhẹ nhõm.


Tôi lấy cớ rồi một mình đẩy xe đi trước.


Một lát sau, Chu Dật đuổi kịp.


Anh hỏi tôi:


"Em cãi nhau với cô ấy à? Vì cô ấy không mua hoa cho em sao? Đừng giận nữa.


"Để anh mua cho em."


Tôi suy nghĩ một hồi mới nhớ ra có lần đi ăn với Lộ Lâm, thấy bàn bên cạnh được tặng một bó hoa lớn.


Tôi có chút ngưỡng mộ.


Cô ấy nhận ra nên trêu là sinh nhật sau sẽ tặng tôi.


Chu Dật nhớ rất rõ chuyện này, nhưng rõ ràng hôm đó anh không có mặt, tôi cũng chưa từng kể với anh.


Tôi nói không phải, thế là anh im lặng.


Tôi đẩy xe đi ngày càng nhanh, cố gắng hết sức để bỏ rơi anh lại phía sau, tống khứ anh ra khỏi tâm trí.


Anh không đuổi theo nữa mà đi thẳng ra quầy thu ngân đợi tôi.


Cả quãng đường về nhà chúng tôi đều im lặng.


Vừa ra khỏi thang máy, tôi thấy có hai bó hoa tươi thắm đặt trên chiếc tủ trước cửa nhà.


Chưa kịp lại gần, mùi hương đã xộc vào mũi.


Anh khẽ nhướn mày, đứng bên cạnh cười nhìn tôi, tay đưa ra một hộp dâu tây không biết mua từ lúc nào, mong chờ phản ứng của tôi.


"... Cảm ơn."


Dù lòng đầy buồn bã nhưng tôi vẫn nhận lấy, rồi cũng chỉ đặt đại vào một chỗ.


Tôi muốn cảm động lắm, nhưng dường như chuyện này chẳng còn đáng để cảm động nữa.


Nhân lúc anh đi tắm, tôi lại lén xem điện thoại của anh.


Tin nhắn đó đã biến mất không còn một dấu vết.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!