"Tát hắn một cái thật mạnh, rồi bảo hắn cút đi."
Tôi run rẩy từ đầu đến chân. Thế này khác gì bảo tôi đi tìm chết? Uông Thừa Hạo nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn, độc đoán. Nếu tôi dám ngáng đường hắn tái hợp với "Bạch Nguyệt Quang", kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm, e rằng đến xương cốt cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Nhưng hệ thống lại lạnh lùng uy hiếp:
"Nếu cô không chịu đi 'tìm chết', cô sẽ lập tức chết ngay bây giờ."
Không còn lựa chọn nào khác, tôi vung tay, tát thẳng vào mặt hắn một cái như trời giáng. Tim đập loạn nhịp, vừa đánh xong, tôi liền quay người bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà.
Hệ thống lại tiếp tục ra lệnh, yêu cầu tôi đập hỏng một chiếc xe cảnh sát đang đậu ven đường. Tôi đứng trước chiếc xe chuyên dụng, bàng hoàng đến mức giọng nói cũng trở nên run rẩy:
"Tôi không đập nữa, chuyện này là phạm pháp."
Giọng nói trong đầu vẫn lạnh lùng, vô cảm như cũ:
"Không 'tìm chết', cô sẽ chết."
Ban đầu, tôi không hề tin lời nó. Nhưng nửa tiếng trước, giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu tôi, thông báo rằng tôi là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết ngược tâm "não tàn". Sau khi "Bạch Nguyệt Quang" của Uông Thừa Hạo là Tô Nguyệt trở về nước, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Tiếp đó là hàng loạt màn hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác: rút máu, hiến thận, rồi bị một đám côn đồ đánh đập, cuối cùng nhận lấy cái chết thảm khốc.
Nghe xong, tôi rùng mình lạnh toát. Bởi vì Tô Nguyệt đúng là đã về nước từ tháng trước. Khoảng thời gian gần đây, ánh mắt Uông Thừa Hạo nhìn tôi thường xuyên thất thần, trong túi áo vest của hắn còn xuất hiện vết son môi không thuộc về tôi. Mỗi lần nghe điện thoại, hắn đều cố tình tránh mặt tôi.
Tôi biết rõ cuộc hôn nhân này, bên ngoài thì yên ổn, nhưng bên trong sự xa cách lạnh lẽo đã sớm báo hiệu hồi kết. Hôm nay, Uông Thừa Hạo đưa cho tôi bản thỏa thuận ly hôn. Hắn nói:
"Dạo này Nguyệt Nguyệt không chịu gặp tôi. Cô ấy bảo tôi đã kết hôn rồi nên cần giữ khoảng cách. Em cũng biết cơ thể cô ấy không tốt, nếu không có ai chăm sóc thì rất dễ xảy ra chuyện."
"Diệp Thanh Vãn, em ký đi."
Tôi cúi đầu nhìn bản thỏa thuận, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến chuyện phân chia tài sản. Điều đó có nghĩa là Uông Thừa Hạo muốn tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi đã sớm tiêu sạch trong hai năm Uông Thừa Hạo gây dựng lại sự nghiệp. Đến khi hắn thành công, người vợ tào khang này lại chẳng thể so bì được với hình bóng "Bạch Nguyệt Quang" năm xưa mà hắn không có được.
Tôi vốn định nói chuyện đàng hoàng với hắn, nhưng hệ thống lại bắt tôi trực tiếp tát hắn một cái. Ai cũng nói Uông Thừa Hạo sau khi phá sản rồi vực dậy đã trở thành một kẻ sát thần không từ thủ đoạn. Cái tát này đúng là tôi đang tự tìm đường chết.
Giọng nói của hệ thống lúc này lại vang lên, thúc giục không ngừng:
"Nhanh lên, đập cái xe này đi. Sợ kịch bản mà hệ thống nói trở thành sự thật sao?"
Tôi nhặt một viên gạch bên vệ đường, nhắm thẳng vào gương chiếu hậu mà đập xuống.
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên, chiếc gương chiếu hậu gãy rời, rơi xuống mặt đất. Tiếng còi báo động vang lên chói tai. Ba viên cảnh sát với vẻ mặt không thể tin nổi từ góc đường lập tức chạy tới. Tôi hoảng hốt giơ hai tay lên, chuẩn bị nhận tội.
Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát cầm báo cáo xét nghiệm máu của tôi, ánh mắt đầy nghiêm nghị:
"Không uống rượu, tinh thần bình thường, vì sao cô lại đập xe cảnh sát? Cô có biết mình đang phạm tội không?"
Tôi trả lời rành rọt:
"Tôi biết. Tôi cố ý. Tôi biết mình đang làm gì."
Nữ cảnh sát trẻ nghe xong thì sững lại, vẻ mặt đầy bất lực:
"Cô làm sao vậy? Thất tình à?"
Tôi nói thật:
"Không phải, là sắp ly hôn."
Nghĩ đến việc có thể phải ngồi tù, nước mắt tôi không kìm được mà dâng lên nơi khóe mắt. Nữ cảnh sát hắng giọng đọc quyết định xử phạt:
"Bồi thường toàn bộ thiệt hại, phạt 1000 tệ, tạm giam hành chính 10 ngày
Tôi ngoan ngoãn lấy ra mấy tấm thẻ ngân hàng, nhưng quẹt thế nào cũng không ra nổi một đồng. Uông Thừa Hạo cuối cùng cũng bắt đầu dạy tôi thế nào là "biết điều". Cảnh sát bảo tôi gọi điện cho người nhà.
Tôi liên tiếp gọi mười cuộc, đầu dây bên kia đều không có ai bắt máy. Gọi thêm lần nữa, tôi mới phát hiện mình...đã bị chặn.
Nữ cảnh sát thấy vậy bèn dùng điện thoại bàn của đồn gọi giúp tôi, nhưng vừa nhắc đến tên tôi thì đầu dây bên kia đã lập tức ngắt máy. Giọng nói từng dịu dàng, thâm tình của Uông Thừa Hạo truyền qua ống nghe, giờ đây lạnh lùng đến mức không còn vương chút hơi ấm nào:
"Diệp Thanh Vãn à? Đợi cô ta chết rồi hãy gọi cho tôi."
Mấy viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên gượng gạo. Nữ cảnh sát cúi xuống xem kỹ lại thông tin hộ khẩu của tôi, trên đó, ở mục quan hệ gia đình, chỉ vỏn vẹn hai chữ cô độc: "Trẻ mồ côi".
Sắc mặt cô ấy trầm xuống, ánh mắt hiện lên vài phần thương cảm, cuối cùng đưa ra quyết định:
"Tạm giam trước đã."
Mười ngày trôi qua, cuộc sống trong trại tạm giam không khó chịu như tôi tưởng tượng. Mỗi ngày tôi đều ngoan ngoãn tiếp nhận giáo dục cải tạo, lịch sinh hoạt dày đặc khiến tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian để nhớ đến Uông Thừa Hạo.
Ngày được trả lại điện thoại, màn hình vừa sáng lên đã hiện ra một loạt cuộc gọi nhỡ dày đặc, tất cả đều đến từ Uông Thừa Hạo và trợ lý của hắn. Tôi bấm gọi lại.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng Uông Thừa Hạo đã gằn xuống, đầy vẻ kìm nén cơn giận:
"Cô đang ở đâu? Hồ sơ dự án quan trọng tôi để trong ngăn kéo văn phòng, rốt cuộc cô giấu nó ở chỗ nào? Tôi thực sự không hiểu nổi cô đang nghĩ gì nữa!"
Tôi ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã tiếp tục ép hỏi, không cho tôi cơ hội giải thích:
"Tôi cho cô nửa tiếng, nếu không mang hồ sơ trả lại, tôi sẽ báo cảnh sát. Diệp Thanh Vãn, đừng có dại dột mà thử thách giới hạn của tôi."
Tôi mờ mịt ngước nhìn nữ cảnh sát đang đứng bên cạnh. Cô ấy đứng khá gần, nghe rõ mồn một toàn bộ cuộc hội thoại, bèn ra hiệu cho tôi đưa điện thoại sang. Cầm lấy máy, cô ấy nghiêm giọng nói, phong thái vô cùng chuyên nghiệp:
"Thưa ông Uông, vợ ông vừa mới bước ra khỏi trại tạm giam của chúng tôi, tiền phạt hành chính vẫn chưa nộp. Nếu ông muốn báo cảnh sát bắt cô ấy, mời ông trực tiếp đến đồn để làm việc."
Không ngờ Uông Thừa Hạo lại cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy vẻ chế giễu:
"Diệp Thanh Vãn, tôi không có tâm trạng đùa giỡn với cô đâu."
Dứt lời, hắn cúp máy cái rụp.
Tôi vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, chỉ thấy cảnh sát bảo tôi cứ ở lại đồn chờ, họ sẽ thông báo yêu cầu Uông Thừa Hạo đến nộp phạt và bảo lãnh.
Nửa tiếng sau, Uông Thừa Hạo thật sự đẩy cửa bước vào. Gương mặt hắn tối sầm, đen kịt như thể sắp nhỏ ra mực. Việc đầu tiên hắn làm không phải là hỏi thăm tôi, mà là xác nhận lại với cảnh sát:
"Trong mười ngày này, cô ấy thật sự chỉ ở trại tạm giam, hoàn toàn không đi đâu cả sao?"
Trên đường trở về công ty, thông qua cuộc đối thoại giữa Uông Thừa Hạo và trợ lý, tôi dần dần ghép nối được các manh mối để hiểu nguyên nhân sự việc.
Hóa ra, ngày hôm qua, bộ hồ sơ đấu thầu quan trọng mà Uông Thừa Hạo cất kỹ trong ngăn kéo văn phòng bỗng nhiên không cánh mà bay. Đó là dự án trọng điểm, có độ bảo mật cao nhất của công ty trong năm nay. Bản thảo cuối cùng chỉ duy nhất Uông Thừa Hạo nắm giữ, mà ngày mai đã là ngày đấu thầu chính thức.
Tôi không nhịn được, buột miệng hỏi:
"Hồ sơ quan trọng như vậy, chẳng lẽ không có bản sao lưu trong máy tính sao?"
Cậu trợ lý liếc nhìn Uông Thừa Hạo qua gương chiếu hậu rồi hạ giọng giải thích:
"Cô Tô vô tình làm đổ nước lên máy tính của Tổng giám đốc Uông. Ổ cứng đã bị hỏng hoàn toàn, không thể khôi phục dữ liệu."
Hệ thống trong đầu tôi lập tức chớp lấy thời cơ, dùng vốn từ vựng phong phú của nó để sỉ nhục Uông Thừa Hạo không thương tiếc. Nó mắng hắn vừa là tra nam lại vừa ngu ngốc, đường đường là tổng tài bá đạo mà lại nuôi một ả "Bạch Nguyệt Quang" vừa vô dụng lại vừa hậu đậu bên cạnh để rước họa vào thân.
Bình Luận Chapter
0 bình luận