TỒN TẠI TRONG KỊCH BẢN TỬ THẦN
Vào cái ngày Uông Thừa Hạo ép tôi ký đơn ly hôn, tôi bất ngờ bị trói buộc với một hệ thống phản diện. Hệ thống ra lệnh cho tôi:
"Tát hắn một cái thật mạnh, rồi bảo hắn cút đi."
Tôi run rẩy từ đầu đến chân. Thế này khác gì bảo tôi đi tìm chết? Uông Thừa Hạo nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn, độc đoán. Nếu tôi dám ngáng đường hắn tái hợp với "Bạch Nguyệt Quang", kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm, e rằng đến xương cốt cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Nhưng hệ thống lại lạnh lùng uy hiếp:
"Nếu cô không chịu đi 'tìm chết', cô sẽ lập tức chết ngay bây giờ."
Không còn lựa chọn nào khác, tôi vung tay, tát thẳng vào mặt hắn một cái như trời giáng. Tim đập loạn nhịp, vừa đánh xong, tôi liền quay người bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà.
Hệ thống lại tiếp tục ra lệnh, yêu cầu tôi đập hỏng một chiếc xe cảnh sát đang đậu ven đường. Tôi đứng trước chiếc xe chuyên dụng, bàng hoàng đến mức giọng nói cũng trở nên run rẩy:
"Tôi không đập nữa, chuyện này là phạm pháp."
Giọng nói trong đầu vẫn lạnh lùng, vô cảm như cũ:
"Không 'tìm chết', cô sẽ chết."
Ban đầu, tôi không hề tin lời nó. Nhưng nửa tiếng trước, giọng nói của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu tôi, thông báo rằng tôi là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết ngược tâm "não tàn". Sau khi "Bạch Nguyệt Quang" của Uông Thừa Hạo là Tô Nguyệt trở về nước, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Tiếp đó là hàng loạt màn hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác: rút máu, hiến thận, rồi bị một đám côn đồ đánh đập, cuối cùng nhận lấy cái chết thảm khốc.
Nghe xong, tôi rùng mình lạnh toát. Bởi vì Tô Nguyệt đúng là đã về nước từ tháng trước. Khoảng thời gian gần đây, ánh mắt Uông Thừa Hạo nhìn tôi thường xuyên thất thần, trong túi áo vest của hắn còn xuất hiện vết son môi không thuộc về tôi. Mỗi lần nghe điện thoại, hắn đều cố tình tránh mặt tôi.
---
Bình Luận (0)