TỒN TẠI TRONG KỊCH BẢN TỬ THẦN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi nghe hệ thống chửi hăng say đến mức lôi cả tác giả viết ra cái kịch bản não tàn này ra mắng, không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

Sắc mặt Uông Thừa Hạo lập tức trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo như băng:

"Nguyệt Nguyệt đã rất tự trách rồi. Cô ấy tính tình nhạy cảm, lát nữa về công ty, cô tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này trước mặt cô ấy."

Cả công ty đang trong trạng thái căng thẳng như thời chiến, ai nấy đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, quay cuồng tìm cách xử lý khủng hoảng. Chỉ có duy nhất một người là ngoại lệ - Tô Nguyệt.

Cô ta đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giám đốc của Uông Thừa Hạo, thảnh thơi lướt web. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, cô ta lập tức mỉm cười, bước nhanh tới đón đầu:

"Thừa Hạo, anh tìm được Thanh Vãn rồi sao? Hồ sơ chắc cũng tìm lại được rồi đúng không?"

Cô ta tự nhiên nắm lấy ngón tay Uông Thừa Hạo, khẽ lắc lắc làm nũng:

"Em đã nói rồi mà, Thanh Vãn chỉ là giận dỗi nhất thời nên mới cầm hồ sơ đi để chọc tức anh thôi. Anh đừng lo lắng chuyện đấu thầu nữa nhé."

Sắc mặt Uông Thừa Hạo có phần khó coi, hắn im lặng không đáp lời. Nụ cười trên môi Tô Nguyệt dần cứng lại, ánh mắt cô ta chuyển hướng sang tôi, giọng điệu thay đổi:

"Thanh Vãn, chẳng lẽ... cô thật sự làm mất hồ sơ rồi sao?"

Thấy tôi không trả lời, cô ta khẽ nhíu mày, ra vẻ người hiểu chuyện:

"Thanh Vãn, tôi nghe nói Thừa Hạo đã đề cập đến chuyện ly hôn với cô. Việc này là anh ấy không đúng, tôi sẽ giúp cô dạy dỗ lại anh ấy. Trong lòng cô không vui, tôi hiểu. Nhưng cô không nên động vào hồ sơ quan trọng của công ty như vậy, dù sao đó cũng là tâm huyết của biết bao nhiêu người."

Cô ta nói trơn tru, nhẹ nhàng như thể người làm đổ nước hỏng máy tính, làm mất dữ liệu gốc không phải là cô ta vậy. Giọng cô ta dịu xuống, đầy vẻ khoan dung độ lượng:

"Cô trả hồ sơ lại đi. Tôi đã khuyên Thừa Hạo rồi, nể tình nghĩa vợ chồng, anh ấy sẽ không truy cứu trách nhiệm chuyện này với cô đâu."

Uông Thừa Hạo đứng bên cạnh, sắc mặt âm trầm, gằn giọng nói ra mấy từ.....: "Không phải cô ấy lấy."

Tô Nguyệt sững sờ, vẻ mặt như không thể tin nổi vào tai mình: "Sao có thể..."

Ngay lúc đó, giọng nói của Hệ thống lại vang lên trong đầu tôi, đầy vẻ nôn nóng:

"Không chịu nổi nữa rồi! Tát cô ta một cái thật mạnh cho tôi! Nhanh lên!"

Tôi hơi khựng lại. Tôi nào dám chạm vào "bảo bối" trong lòng Uông Thừa Hạo? Nhưng xâu chuỗi lại những sự kiện vừa qua, tôi chợt hiểu ra tất cả.

Hóa ra, việc Hệ thống xúi giục tôi đập phá xe cảnh sát trước đó là để giúp tôi có bằng chứng ngoại phạm. Nó bảo tôi "đi tìm chết", nhưng thực chất là đang mở đường sống cho tôi, không hề có ý muốn hại tôi chút nào.

Đã hiểu ý đồ, tôi không còn do dự nữa.

"Chát!"

T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ôi vung tay, giáng một cái tát nảy lửa xuống gương mặt giả tạo kia. Tôi lặp lại đúng những lời thoại mà Hệ thống đã chuẩn bị sẵn, từng câu từng chữ đanh thép:

"Đồ giả tạo! Cô là cái thá gì mà dám xen vào chuyện nhà người khác? Rảnh rỗi quá thì tự quản lý bản thân cho tốt đi. Bớt cái thói nhìn chằm chằm vào chồng của người khác!"

Thấy cô ta còn đang ngỡ ngàng, tôi tiếp tục dồn ép:

"Biết rõ tôi đang bị tạm giữ, không thể nào lấy trộm hồ sơ, vậy mà cô còn cố ý đứng đó châm ngòi thổi gió, xúi giục chồng tôi. Tôi thấy tập hồ sơ đó rõ ràng là do cô lấy trộm thì có!"

Không khí trong phòng làm việc lập tức đông cứng lại. Tô Nguyệt ôm lấy một bên má hằn đỏ, ánh mắt trợn tròn đầy kinh ngạc:

"Cô... cô..."

Tôi không để cô ta kịp nói hết câu, trở tay tát thêm một cái nữa vào bên má còn lại.

"Chát!"

"Cô cái gì mà cô? Đừng nói chuyện với tôi! Tôi không có thói quen giao tiếp với loại kẻ thứ ba nhân phẩm thấp kém. Tôi thấy ghê tởm!"

Đến lúc này, Uông Thừa Hạo mới hoàn hồn. Hắn gầm lên:

"Diệp Thanh Vãn, cô điên rồi sao?"

Hắn lao tới nắm chặt lấy cổ tay tôi, lực đạo mạnh đến mức muốn bóp nát xương cốt. Nhưng tôi lúc này đã "thuận tay", vớ ngay lấy cốc nước ấm trên bàn, hắt thẳng vào mặt hắn.

"Ào!"

Một cốc nước dội xuống, khiến toàn thân Uông Thừa Hạo cứng đờ. Nước chảy ròng ròng từ tóc xuống cằm, làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi đắt tiền. Hắn nhìn tôi trân trân, ánh mắt xa lạ như đang nhìn một người quái dị nào đó.

"Sao cô lại trở nên thế này? Sớm biết cô không thể nói lý lẽ như vậy..."

Tôi lạnh lùng cắt ngang lời hắn:

"Nếu sớm biết anh giống như cái nhà vệ sinh công cộng, ai cũng có thể tùy tiện xả thải như vậy, thì năm đó tôi đã không cứu anh!"

Ký ức ùa về như một thước phim đen trắng. Năm đó nhà họ Uông phá sản, bố Uông Thừa Hạo nhảy lầu tự tử, mẹ hắn đau buồn quá độ cũng đi theo. Chủ nợ đánh gãy chân hắn, ném hắn xuống biển.

Khi ấy, tôi cứ ngỡ rằng hai con người cùng đường mạt lộ ít nhất cũng có thể nương tựa, sưởi ấm cho nhau mà sống qua ngày. Nhưng sự trở về của Tô Nguyệt đã biến tám năm hôn nhân, tám năm hy sinh của tôi trở thành một trò cười cay đắng.

Hệ thống từng nói, theo cốt truyện gốc, sau này tôi sẽ bị hai kẻ vô liêm sỉ này ngược đãi đến thê thảm. Chỉ sau khi tôi chết đi, Uông Thừa Hạo mới "tỉnh ngộ", nhận ra sai lầm và hối hận.

Hai người bọn họ thì "chó cắn chó", còn tôi thì "mồ yên mả đẹp", nhận được vài lời xin lỗi muộn màng và mấy giọt nước mắt cá sấu.

Nhưng sự xuất hiện và can thiệp của Hệ thống đã thay đổi tất cả, khiến tôi hoàn toàn trở tay không kịp, nhưng cũng vô cùng hả hê. Tôi nhìn Uông Thừa Hạo trong bộ dạng ướt sũng chật vật, lần đầu tiên cảm thấy hối hận tột cùng vì năm xưa đã trót làm người tốt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!