"Anh đã có khuynh hướng và hành động cụ thể để thực hiện hành vi phạm pháp, chỉ là chưa đạt được mục đích mà thôi."
Đúng lúc này, một cảnh sát khác dẫn Tô Nguyệt vào. Chúng tôi đang ngồi ở khu vực làm việc chung của đồn cảnh sát, không phải trong phòng thẩm vấn kín.
Cô ta nước mắt giàn giụa, vừa nhìn thấy Uông Thừa Hạo đã lao thẳng vào lòng hắn, bất chấp xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn.
"Thừa Hạo, anh không sao chứ? Đều tại em, nếu cơ thể em khỏe mạnh hơn một chút thì những chuyện này đã không xảy ra."
Tôi giữ vẻ mặt tỉnh bơ, quay sang giải thích với các anh cảnh sát:
"À, vị này là 'Bạch Nguyệt Quang', là bảo bối trong lòng chồng tôi. Hai người họ ôm nhau thế này cũng nhiều lần rồi, đã thành thói quen, các vị cũng không cần thấy lạ đâu."
Nghe vậy, Uông Thừa Hạo và Tô Nguyệt lúc này mới ngượng ngùng buông nhau ra.
Theo sau Tô Nguyệt là một nữ cảnh sát có gương mặt quen thuộc. Vừa nhìn thấy tôi và Uông Thừa Hạo, sắc mặt cô ấy liền đanh lại:
"Vụ việc này phải điều tra nghiêm túc. Quan hệ vợ chồng của hai người này không bình thường, không thể chỉ xử lý đơn giản theo hướng gây rối trật tự công cộng được."
Thấy Uông Thừa Hạo sắp bị còng tay đưa đi tạm giam, Tô Nguyệt lập tức hoảng loạn. Cô ta lao lên chắn ngay trước mặt cảnh sát.
"Anh Thừa Hạo không phạm tội!"
Mấy viên cảnh sát tiến đến muốn kéo cô ta ra. Trong lúc luống cuống, cô ta buột miệng nói bừa:
"Tôi không có bệnh! Căn bản tôi không cần thay thận, cho nên anh ấy không thể nào thật sự mua bán nội tạng được!"
Lời vừa dứt, không gian như chết lặng. Uông Thừa Hạo đang ngồi ủ rũ bỗng đột ngột đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cô ta:
"Cô không bệnh sao?"
"Em... em..."
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Tô Nguyệt tái mặt, vội vàng giải thích:
"Ở nước ngoài em đã chữa khỏi hoàn toàn rồi..."
Tôi đứng một bên lạnh lùng nhìn màn kịch này, trong lòng thầm cười khẩy.Lòng tôi phẳng lặng như tờ, chẳng hề gợn sóng. Năm xưa, vừa hay tin nhà họ Uông phá sản, Tô Nguyệt lập tức lấy cớ ra nước ngoài chữa bệnh để cao chạy xa bay. Giờ đây, người sáng mắt ai cũng nhìn ra đó chỉ là một cái cớ vụng về để rũ bỏ gánh nặng. Đáng tiếc, chồng tôi lại như kẻ mù, bị thứ tình yêu mù quáng ấy che mờ hết lý trí rồi.
Luật sư của Uông Thừa Hạo đến rất nhanh. Dưới sự dàn xếp tài tình của hắn, Uông Thừa Hạo chỉ phải nộp phạt hành chính rồi được tại ngoại.
Suốt đường về nhà, hắn im lặng không nói một lời, không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở. Tôi ngồi ở ghế phụ, liếc qua gương chiếu hậu, thấy Tô Nguyệt đang rụt rè vươn tay, chạm nhẹ vào bàn tay hắn.
"Thừa Hạo, em không cố ý giấu anh. Bệnh của em thật sự đã chữa khỏi hoàn toàn ở nước ngoài rồi, anh có thể đi kiểm tra hồ sơ y tế."
Hốc mắt cô ta lại đỏ hoe, ngấn lệ, giọng nói nghẹn ngào đầy vẻ tủi thân:
"Em chỉ muốn thử xem anh còn để tâm đến em hay không nên mới nói dối anh như vậy. Nếu anh
Uông Thừa Hạo không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy bàn tay Tô Nguyệt như một lời trấn an thầm lặng. Tôi quay mặt đi hướng khác, không muốn nhìn thêm nữa. Nhìn thêm chút nữa chắc tôi nôn ra đây mất.
Tô Nguyệt cầm điện thoại gõ rất lâu, hình như là đang nhắn tin cho ai đó. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy cô ta ra hiệu bằng mắt đầy ẩn ý. Uông Thừa Hạo liếc xuống màn hình điện thoại của mình, rồi lại ngẩng đầu liếc nhìn tôi đang ngồi ở ghế trước. Do dự trong chốc lát, hắn khẽ gật đầu.
Hừ, ngay dưới mí mắt tôi mà còn lén lút như vậy, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Vừa bước xuống xe, tôi vỗ nhẹ lên vai Uông Thừa Hạo, giọng thản nhiên:
"Trên vai anh có con bọ kìa."
Nhân lúc hắn giật mình quay đầu nhìn sang chỗ khác, tôi thuận tay rút trộm chiếc điện thoại trong túi áo hắn. Động tác nhanh gọn đến mức hắn không hề hay biết.
Hắn quay người lại, lạnh giọng ra lệnh cho tài xế và quản gia:
"Cho toàn bộ người làm lui hết đi. Tôi có chuyện riêng muốn nói với vợ mình."
Lợi dụng lúc hắn quay lưng đi về phía cửa, tôi cúi xuống liếc nhanh vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Tin nhắn mới nhất là do Tô Nguyệt gửi tới:
"Hôm nay nhất định là Diệp Thanh Vãn dở trò. Cô ta hại anh suýt nữa phải ngồi tù, lần sau không biết còn dám làm chuyện động trời gì nữa. Thừa Hạo, anh nhất định phải cho cô ta một bài học nhớ đời. Lát nữa anh nhốt cô ta trong nhà, rồi tìm một nhóm người đến dọa cho cô ta sợ. Yên tâm đi, chỉ dọa chút thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Tôi lập tức hiểu ra. Cái gật đầu vừa rồi của Uông Thừa Hạo chính là đồng ý với kế hoạch tàn độc này.
Giọng nói lạnh băng của Hệ thống vang lên trong đầu tôi:
"Lần này cô đã biết mình phải 'tìm đường chết' như thế nào chưa?"
Tôi khẽ gật đầu trong tâm trí.
Sau khi toàn bộ người hầu đã rời đi, tôi lẳng lặng theo sau Uông Thừa Hạo bước vào nhà. Hắn vừa xoay người lại, định mở miệng nói gì đó thì tôi đã bất ngờ nhấc chân, dồn toàn lực đạp mạnh một cú vào đầu gối hắn.
"A!"
Uông Thừa Hạo không kịp phòng bị, đầu gối đau điếng đến tê dại. Thân hình to lớn của hắn loạng choạng, phải vịn chặt vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững. Trong mắt hắn cuộn trào cơn giận dữ pha lẫn sự kinh ngạc tột độ, như thể người đứng trước mặt là một kẻ hoàn toàn xa lạ.
"Diệp Thanh Vãn, tôi thấy cô thật sự điên rồi! Cái tát lần trước tôi đã bỏ qua cho cô, xem ra là tôi quá nhân nhượng, khiến cô ảo tưởng rằng làm gì tôi cũng sẽ chịu đựng được đúng không?"
Tôi không thèm để ý đến lời hắn nói, chỉ răm rắp làm theo chỉ dẫn của Hệ thống.
"Rầm!"
Tôi lao ra ngoài, đóng sầm cửa lại, nhanh tay dùng chìa khóa khóa trái cửa lớn. Chiếc chìa khóa kim loại cấn đau lòng bàn tay, nhưng tôi không dám chần chừ dù chỉ một giây. Bởi vì tôi biết rõ, nếu giờ phút này không phản kháng, người chết chắc chắn sẽ là tôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận