TỒN TẠI TRONG KỊCH BẢN TỬ THẦN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi chạy vội ra xe, lấy món đồ mà ban nãy Uông Thừa Hạo đã sai tài xế ghé mua theo ý của Tô Nguyệt. Trong túi nhựa là một chiếc khóa dây xe đạp loại chắc chắn – thứ mà bọn họ định dùng để nhốt tôi.

Lúc này, ổ khóa cửa lớn đang bị Uông Thừa Hạo từ bên trong cố sức vặn mở. Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, vội vàng luồn dây khóa qua hai tay nắm cửa biệt thự bằng đồng, siết chặt lại.

"Cạch."

Lần này, cánh cửa từ bên trong hoàn toàn không thể mở ra được nữa.

Uông Thừa Hạo tức đến mức gân xanh trên trán giật liên hồi, hắn điên cuồng đấm đá vào cánh cửa gỗ dày cộp:

"Mở cửa! Diệp Thanh Vãn, mở cửa cho tôi ngay!"

Tôi đứng bên ngoài, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu hét lớn đáp trả:

"Tôi không mở!"

Bỗng nhiên, một cảm giác chua xót khó tả trào dâng trong lồng ngực. Ký ức ùa về như thác lũ. Ngày tôi mới nhặt Uông Thừa Hạo về, hai chúng tôi chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp. Ba bữa một ngày thì có đến hai bữa chỉ ăn mì gói úp nước sôi cầm hơi. Nhưng lúc đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy khổ sở...Dẫu cuộc sống có kham khổ, anh ta cũng chưa từng một lần mở miệng chê bai tôi nghèo hèn.

Có lẽ vì biến cố gia đình quá lớn, tính cách Uông Thừa Hạo khi ấy trở nên lạnh lùng, kiệm lời, nhưng mỗi khi nói chuyện với tôi, anh ta vẫn luôn giữ được sự dịu dàng nhất định. Tôi sinh ra ở một xóm chài nhỏ, còn chưa kịp ghi nhớ khuôn mặt cha mẹ thì họ đã lần lượt qua đời. Nhờ sự đùm bọc, cưu mang của bà con lối xóm, tôi mới có thể sống sót mà lớn lên.

Trong căn nhà tồi tàn ấy có thêm sự xuất hiện của Uông Thừa Hạo, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là không còn cô đơn. Tôi đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp ít ỏi của mình để giúp anh ta chữa trị cái chân bị chủ nợ đánh gãy.

Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Uông Thừa Hạo nhìn tôi rất lâu, ánh mắt thâm trầm:

"Thanh Vãn, chúng ta ở bên nhau đi. Anh sẽ cố gắng làm tròn vai một người chồng."

Nghĩ lại thì, có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, anh ta cũng chưa từng yêu tôi. Tám năm hôn nhân, một nửa là báo ân, một nửa là hai kẻ cùng khổ nương tựa sưởi ấm cho nhau đã thành quen.

Giờ ân nghĩa đã trả xong, hơi ấm năm xưa đã có người khác thay thế, tôi liền trở nên dư thừa, không còn chút giá trị nào nữa.

Đột nhiên, tiếng bánh xe nghiến mạnh qua gờ giảm tốc vang lên không xa, thô bạo cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi.

Nhận ra có người tới, tôi lập tức phản ứng, xoay người bỏ chạy. Tôi nhanh chóng trốn vào trong xe ô tô của mình, lái ra xa căn biệt thự khoảng 200 mét rồi nằm rạp xuống ghế để quan sát.

Vài chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ nối đuôi nhau chạy tới, phanh kít lại ngay trước cổng biệt thự. Từ trên xe, bảy tám gã đàn ông lực

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lưỡng bước xuống. Bọn họ đeo khẩu trang kín mít, đầu đội mũ sụp xuống che khuất tầm mắt, trên tay lăm lăm ống thép cùng dao phay sáng loáng, ánh mắt hung hãn đầy sát khí.

Tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực. Nếu không có Hệ thống cảnh báo và giúp đỡ, người bị nhốt trong căn biệt thự kia lúc này chính là tôi. Đối mặt với đám côn đồ hung hãn đó, tôi chắc chắn không còn đường sống.

Nhưng nghĩ lại, đám người này vốn là do Uông Thừa Hạo thuê tới, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng với chủ nhân của mình đâu nhỉ? Tôi chỉ lo lắng, nghĩ đến việc Uông Thừa Hạo sau khi được thả ra sẽ điên cuồng trả thù tôi thế nào, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi vừa định nổ máy lái xe rời đi thì nhìn thấy bóng dáng Tô Nguyệt từ xa chạy tới. Cô ta đỗ xe ngay trước cổng nhà họ Uông, vẻ mặt thản nhiên, ung dung cúi đầu nghịch điện thoại.

Chiếc điện thoại của Uông Thừa Hạo đang nằm trong tay tôi bỗng rung lên bần bật. Tôi mở ra xem, màn hình hiển thị hàng loạt tin nhắn, tất cả đều đến từ Tô Nguyệt.

"Thừa Hạo, anh ở đâu? Em đã tới trước cổng nhà họ Uông rồi. Sao không thấy anh?"

"Đám người đó đã vào trong rồi. Lần này nhất định phải cho con ả Diệp Thanh Vãn một bài học nhớ đời."

"Nếu không phải vì cô ta, anh cũng đâu phải vào đồn cảnh sát để bị hiểu lầm như vậy."

Ngay lúc đó, từ bên trong căn biệt thự đóng kín vang lên một tiếng thét thảm thiết xé toạc màn đêm.

Là giọng của Uông Thừa Hạo! Tôi giật bắn người. Chẳng phải đám côn đồ này là do chính Uông Thừa Hạo gọi tới sao? Vì cớ gì bọn chúng lại ra tay với chính chủ nhân của mình? Hay đây chỉ là màn kịch khổ nhục kế để lừa tôi lộ diện?

Để an toàn, tôi vẫn im lặng trốn trong xe, không dám cử động dù chỉ một chút.

Khi tiếng kêu thảm thiết lại vang lên một lần nữa, Tô Nguyệt ở bên ngoài vẫn đang mải mê gửi những biểu tượng cảm xúc dễ thương vào khung chat với Uông Thừa Hạo. Ngón tay cô ta bỗng khựng lại giữa không trung, khuôn mặt đột ngột ngẩng lên, vẻ hoang mang hiện rõ.

Cổng biệt thự bị khóa chặt, nhưng âm thanh từ bên trong vọng ra vô cùng rõ ràng: tiếng đập phá đồ đạc loảng xoảng kèm theo tiếng chửi rủa thô lỗ, cục súc của đám đàn ông.

"Mẹ kiếp, chẳng phải bảo mục tiêu là một con đàn bà sao? Sao lại lòi ra thằng đàn ông thế này?"

"Kệ mẹ nó, nam hay nữ thì cũng thế thôi. Nhận tiền rồi thì phải làm việc. Giữ chặt nó lại!"

Tiếng kêu gào đau đớn của Uông Thừa Hạo lại vang lên, nghe đến rợn người.

Sắc mặt vốn đang bình thản của Tô Nguyệt lập tức sụp đổ, trắng bệch như tờ giấy. Cô ta vội vàng đẩy cửa xe lao xuống, đôi giày cao gót loạng choạng khiến cô ta suýt nữa trẹo chân ngã sấp mặt.

"Dừng tay! Các người dừng tay lại cho tôi!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!