TỒN TẠI TRONG KỊCH BẢN TỬ THẦN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giọng Uông Thừa Hạo đột ngột cao vút lên, mang theo cơn giận dữ bị kìm nén bấy lâu và nỗi đau đớn không thể che giấu.

"Bây giờ người chịu khổ là ai? Người biến thành cái dạng tàn phế này là ai?"

Hắn cố gắng cử động tay phải, cơn đau thấu trời lập tức ập đến khiến hắn rên lên một tiếng đau đớn, gân xanh nơi thái dương nổi rõ mồn một.

"Tay của tôi... có lẽ đã phế rồi."

Mấy chữ cuối cùng hắn nói rất nhẹ, nhưng lại như một nhát búa tạ giáng mạnh xuống không gian ngột ngạt.

"Cô về đi."

Hắn nhắm nghiền mắt, giọng nói mệt mỏi đến cực hạn.

"Tôi muốn yên tĩnh một lát."

"Thừa Hạo ca..."

"Về đi!"

Giọng Uông Thừa Hạo lạnh lùng, mang theo uy lực không cho phép phản bác.

Tô Nguyệt nhìn gương mặt nghiêng đang từ chối giao tiếp của hắn, một ngọn lửa độc địa hòa lẫn với nỗi sợ hãi, sự không cam lòng và lòng ghen ghét bùng lên dữ dội trong lòng.

Cuối cùng, cô ta đành hậm hực xoay người rời đi, trước khi bước ra khỏi phòng còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái đầy oán hận.

Cửa phòng bệnh vừa đóng lại, không gian trở nên tĩnh lặng. Uông Thừa Hạo quay sang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, giọng hắn khản đặc:

"Thanh Vãn, xin lỗi. Mấy ngày nay là tôi hồ đồ, tôi cứ ngỡ Tô Nguyệt thật sự vẫn ngây thơ như trước kia. Tôi... tôi không nên nhắc đến chuyện ly hôn với em."

Tôi lập tức lên tiếng cắt ngang lời hắn."Đừng nói những lời vô ích đó nữa."

Tôi thẳng thừng ngắt lời hắn. Chứng kiến cảnh hắn và Tô Nguyệt cãi vã vừa rồi, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao giữa chúng tôi chỉ có sự tương kính như tân, nương tựa bình lặng.

Bởi vì không yêu, nên cũng chẳng có hận.

Tôi mỉm cười thản nhiên, nhìn thẳng vào mắt người chồng trên danh nghĩa:

"Uông Thừa Hạo, năm đó anh không nên chọn ở bên tôi, và tôi cũng không nên gật đầu đồng ý."

Trong đáy mắt hắn hiện lên những cảm xúc phức tạp chồng chéo, dường như muốn giải thích điều gì đó, nhưng tôi không hiểu, và cũng chẳng còn muốn hiểu nữa. Tôi lấy điện thoại ra, thản nhiên chuyển chủ đề:

"Uông Thừa Hạo, bây giờ điều anh cần quan tâm nhất là cổ phần công ty. Đó là tài sản trong thời kỳ hôn nhân, một nửa thuộc về tôi. Một kẻ tay trắng như tôi không thể không lo lắng cho túi tiền của mình được."

Tôi lướt qua các tin tức tài chính, giọng điệu lạnh lùng như đang báo cáo công việc:

"Đấu thầu thất bại, lại thêm vụ tai nạn dính dáng đến đồn cảnh sát. Từng chuyện ập đến khi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ến cổ phiếu tập đoàn đang lao dốc không phanh. Đây mới là vấn đề cấp bách mà Tổng giám đốc Uông nên để tâm lúc này."

Uông Thừa Hạo chỉ nằm viện vỏn vẹn ba ngày, nói chính xác hơn là đúng 72 giờ.

Khi thuốc gây mê hết tác dụng, cơn đau từ vết thương ngày đêm gặm nhấm cơ thể hắn. Nhưng điều đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác chính là tiếng chuông điện thoại réo rắt đòi mạng không ngừng nghỉ.

Đã từng nếm trải mùi vị phá sản một lần, hắn không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ. Trợ lý với quầng thâm mắt đen sì, ôm chồng hồ sơ dày cộp chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và công ty, mệt mỏi đến mức sức cùng lực kiệt.

Tô Nguyệt tìm đến mấy lần nhưng đều bị vệ sĩ lịch sự mà kiên quyết chặn ngoài cửa. Uông Thừa Hạo đã hạ lệnh chết: không gặp bất kỳ ai.

Những cặp lồng canh bổ và thuốc thang cô ta mang đến, cuối cùng đều bị ném nguyên vẹn vào thùng rác. Tôi đứng một bên, lạnh lùng chứng kiến tất cả màn kịch này.

Sáng ngày thứ tư, bất chấp sự can ngăn gay gắt của bác sĩ, Uông Thừa Hạo cưỡng ép làm thủ tục xuất viện. Hắn ngồi xe lăn, đi thẳng từ bệnh viện về trụ sở tập đoàn.

Những ngày sau đó, Uông Thừa Hạo lao vào công việc điên cuồng như một cỗ máy bị ép vận hành quá tải.

Hệ thống bỗng trở nên im hơi lặng tiếng, không đưa ra thêm bất kỳ chỉ thị nào.

Vài lần tôi tình cờ chạm mặt Tô Nguyệt dưới sảnh công ty. Cô ta đang đôi co gay gắt với bảo vệ, nhưng mặc cho cô ta nói rát cả họng, nhân viên an ninh vẫn kiên quyết không cho lên lầu.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta tức tối chỉ thẳng tay vào mặt:

"Tại sao con tiện nhân kia lại được lên lầu còn tôi thì không?"

Bảo vệ mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng đáp trả:

"Đó là phu nhân của Tổng giám đốc Uông, mong cô giữ thái độ tôn trọng."

Tô Nguyệt hất mạnh hộp quà đã chuẩn bị sẵn xuống đất, giọng lạc đi vì gào thét:

"Tôi và Uông Thừa Hạo là thanh mai trúc mã từ nhỏ! Anh ấy không thể đối xử với tôi như vậy! Mấy người gọi anh ấy xuống đây! Gọi anh ấy xuống đây ngay cho tôi!"

Chẳng ai thèm đoái hoài đến sự điên loạn của cô ta. Tôi bình thản chỉnh lại tay áo, chậm rãi bước tới:

"Cô Tô này, có thời gian ở đây làm loạn, chi bằng về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Cảnh sát vẫn đang ráo riết điều tra vụ tai nạn của Thừa Hạo đấy, cô đã nghĩ ra cách biện hộ cho mình chưa?"

Tô Nguyệt trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu, dáng vẻ hung tợn như chỉ muốn lao vào cắn xé. Tôi chẳng buồn bận tâm, thong thả bước lên xe rời đi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!