"Thanh Vãn, em đi cùng anh nhé." Giọng Uông Thừa Hạo có phần dè dặt. "Chỉ là một bữa tiệc riêng tư với mấy người bạn thân thiết, không quá ồn ào đâu."
Tôi gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, Hệ thống lại lên tiếng nhắc nhở trong đầu:
"Ký chủ, cô nên mời Tô Nguyệt đến đó."
Tôi nhếch môi, lập tức sai người gửi thư mời cho Tô Nguyệt.
Tám giờ tối, tại phòng tiệc sang trọng trên tầng thượng khách sạn. Tô Nguyệt xuất hiện, diện một chiếc váy dạ hội lộng lẫy với phần đuôi dài quét đất, bước vào đầy tự tin như thể mình là nữ chủ nhân của bữa tiệc.
Uông Thừa Hạo nhíu mày, hạ giọng hỏi tôi:
"Sao em lại để cô ta đến đây?"
Tôi mỉm cười thản nhiên, nhấp một ngụm rượu:
"Cô ta cũng được xem là bạn cũ của anh mà, không phải sao? Hay là... anh không muốn nhìn thấy cô ta vì chột dạ?"
Sắc mặt Uông Thừa Hạo trầm xuống:
"Anh không muốn cãi nhau với em lúc này."
Nói rồi, hắn xoay người bỏ đi, không thèm liếc nhìn Tô Nguyệt lấy một lần. Thấy thái độ lạnh nhạt đó, gương mặt Tô Nguyệt đen sầm lại, cô ta hầm hầm bước về phía tôi.
"Diệp Thanh Vãn, cô nghĩ anh ấy sẽ giận tôi được bao lâu chứ?" Cô ta rít lên qua kẽ răng. "Tôi đã để anh ấy chờ suốt gần chục năm, vậy mà vừa trở về đã nắm thóp được trái tim anh ấy. Giờ cô lại dám giở trò phá hoại quan hệ của chúng tôi sao?"
Tôi cười khinh miệt, ánh mắt đầy vẻ thương hại:
"Quan hệ giữa hai người sao? Cái thứ tình cảm rẻ tiền đó còn cần tôi phải ra tay phá hoại nữa à?"
Cô ta nghiến răng ken két...Cô ta gọi phục vụ mang đến hai ly rượu vang đỏ. Tôi âm thầm quan sát mà không để lộ chút cảm xúc nào. Ly rượu cô ta cầm bằng tay phải, ở chân ly có một vết xước cực kỳ nhỏ, trông rất thiếu tự nhiên.
Cô ta vươn tay, đưa đúng ly rượu đã làm dấu đó cho tôi. Thứ chất lỏng đỏ sẫm dưới ánh đèn vàng lờ mờ ánh lên vẻ chẳng lành.
Uông Thừa Hạo vừa kết thúc một vòng xã giao, giữa đôi mày vẫn còn vương nét mệt mỏi. Thấy tôi bước tới, ánh mắt hắn dịu đi đôi chút.
"Sao em lại qua đây?"
Tôi đưa ly rượu trong tay cho hắn.
"Rượu do cô Tô đưa cho em. Thấy anh có vẻ mệt, anh uống đi."
"Khoan đã!"
Cách đó không xa, Tô Nguyệt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Chiếc váy dạ hội dài quét đất khiến bước chân cô ta trở nên vướng víu. Dù cố gắng chạy nhanh đến đâu, cô ta vẫn bị tôi bỏ xa mấy bước.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Uông Thừa Hạo, giọng nói lạnh băng:
"Anh không uống là vì sao? Anh nghĩ Tô Nguyệt muốn hại tôi nên không dám uống, đúng không?"
Uông Thừa Hạo nhìn ly rượu rồi lại nhìn tôi, ánh mắt hiện lên sự giằng co phức tạp. Cuối cùng, hắn không do dự nữa, cầm ly rượu uống cạn một hơi.
"Thanh Vãn, anh biết Nguyệt Nguyệt có vài chuyện làm chưa đúng." Giọng hắn mang theo sự chắc
"Ồ, thâm tình lắm, cũng bao dung đến khó tin."
Tô Nguyệt đứng sững tại chỗ, toàn thân run rẩy dữ dội.
Đột nhiên, Uông Thừa Hạo khoát tay như muốn nói thêm gì đó, nhưng ngay sau đó lại kêu khẽ một tiếng. Ly rượu trên tay hắn rơi xuống sàn, vỡ tan tành chói tai. Hắn đột ngột ôm chặt ngực, cơ thể co giật kịch liệt rồi từ trên xe lăn ngã nhào xuống thảm.
"Thừa Hạo!"
Uông Thừa Hạo cuộn người trên tấm thảm đắt tiền, toàn thân run lên bần bật vì đau đớn, khóe miệng trào ra bọt máu đỏ sẫm. Hắn gắng sức ngẩng đầu lên. Đôi mắt xung huyết trước tiên nhìn về phía Tô Nguyệt. Ánh nhìn không thể tin nổi, trong đó là sự chấn động, là đau đớn, là thất vọng đến tận cùng.
Sau đó, ánh mắt hắn cực kỳ chậm rãi, vô cùng khó khăn chuyển sang nhìn tôi - người vẫn đang lặng lẽ đứng một bên.
Trong lòng tôi khẽ thở dài. Tôi bình thản lùi lại một bước, sợ làm bẩn chiếc váy của mình.
Uông Thừa Hạo dường như muốn trăn trối điều gì, môi khẽ mấp máy, nhưng trào ra chỉ là thêm từng ngụm máu lớn. Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn sinh khí trên người Uông Thừa Hạo nhanh chóng tan biến, nhìn gương mặt Tô Nguyệt sụp đổ méo mó. Tất cả giống như một vở kịch câm hoàn toàn không liên quan đến tôi.
Cảnh sát đến rất nhanh. Pháp y kiểm tra tại chỗ, sắc mặt nặng nề lắc đầu:
"Ngộ độc xianua liều lượng rất lớn."
Hiện trường bị phong tỏa, tất cả những người có mặt đều được đưa đi lấy lời khai. Tôi thành thật khai báo toàn bộ quá trình, không giấu giếm nửa lời.
Nửa tiếng sau, cảnh sát quay lại thông báo kết quả cho tôi. Tinh thần Tô Nguyệt đã hoàn toàn sụp đổ, vừa rồi đã khai ra toàn bộ quá trình gây án.
"Xin chia buồn với cô."
Khi tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, đêm đã về khuya. Trong đầu, giọng nói của Hệ thống cuối cùng cũng vang lên, bình thản đến mức không một gợn sóng:
"Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc ký chủ bình an."
Tôi dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch.
Uông Thừa Hạo đã chết. Chết bởi ly rượu độc do chính "Bạch Nguyệt Quang" của hắn tự tay chuẩn bị, thứ vốn dĩ định dành cho tôi. Tô Nguyệt cũng xong đời rồi, thứ đang chờ đợi cô ta chỉ có sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Còn tôi, nữ chính của một cuốn ngược văn vốn được định sẵn phải chịu hành hạ cả thân lẫn tâm, chết thảm nơi đầu đường xó chợ... nay vẫn còn sống.
Tôi may mắn gặp được Hệ thống cứu rỗi mình, cho tôi cơ hội phản kháng, cho tôi tự tay viết lại cốt truyện. Nhưng ngoài kia, sẽ còn rất rất nhiều con người bị cốt truyện thao túng, trở thành những nhân vật bị chà đạp đáng thương.
Tôi hỏi Hệ thống:
"Cốt truyện đã sụp đổ rồi, thế giới này còn tồn tại không?"
Hệ thống hiếm hoi nói đùa một câu:
"Cô mất đi tình yêu, chẳng phải cũng tính là 'ngược văn' sao?"
Tôi khẽ cười, tiếp tục sải bước về phía ngày mai.
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận