Vừa vào đã nghe trong tiệm ồn ào, hình như hai tiểu thư cùng thích một tấm vải, đôi co mãi.
Hai tiểu thư không ai nhường ai, chủ tiệm cúi đầu xin lỗi, cuối cùng cả hai rời đi, không ai mua tấm vải.
Chủ tiệm than thở, phàn nàn thường gặp cảnh tranh chấp thế này.
Bỗng một giọng nữ dịu dàng nhàn nhạt cất lên:
“Ông chủ, ta có một đề nghị nhỏ. Ông hãy chỉ trưng bày vải thường trong tiệm, vải quý thì dùng chế độ đặt trước, lầu hai bố trí khu riêng, quý nhân đặt hẹn mới được vào, tránh tranh chấp.”
【Nữ phụ thông minh quá, đây chẳng phải là chế độ của cửa hàng xa xỉ hiện đại sao, tư duy nữ phụ thật tân tiến.】
Hóa ra đây là thanh mai trúc mã của thái tử, ánh trăng sáng trong lòng thủ phụ, con gái hộ bộ thượng thư - Tiết Phù.
Vì bình luận, ta vốn tưởng nàng là một bông hoa yếu đuối.
Nhưng tận mắt thấy, cảm giác cô gái này thông minh lanh lợi, tuyệt đối không phải đóa sen trắng chỉ biết dựa vào nam nhân khóc lóc.
“Tiểu thư xem, tấm vải này hợp với người lắm.”
Nha hoàn Tiểu Đào chỉ vào tấm vải lấp lánh treo trên giá, ta lại gần sờ, quả thật rất thích.
Định kéo xuống xem thì lại cảm thấy có sức cản.
Tiếng trò chuyện bên kia ngừng lại, ta bước qua rèm nhìn, hóa ra Tiết Phù cũng muốn lấy tấm vải.
“Tống Dao, ngươi đúng là bám dai như đỉa, trong cung bám lấy ta chưa đủ, bổn cung dẫn Phù biểu muội ra ngoài chơi, ngươi cũng mặt dày bám theo.”
Xui thay, đứng cạnh Tiết Phù lại là Tiêu Cảnh Minh.
“Xin hỏi điện hạ, lũ lụt Giang Nam xử lý xong chưa, dẫn quân tiêu diệt sạch giặc cỏ Tây Hà chưa?”
“Ngươi!”
“Điện hạ dẹp cái bộ não chỉ biết yêu đương sang một bên đi, không phải ai cũng chỉ biết tình ái, tự mình đa tình như ngài đâu.”
Tiêu Cảnh Minh bị ta chọc tức đầu muốn bốc khói, run tay chỉ vào tấm vải trong tay ta:
“Nếu ngươi không ghen với tình cảm của bổn cung và biểu muội, sao lại cố ý tranh cướp với muội ấy.”
Tiết Phù cau mày, lộ vẻ không vui.
Nhưng không phải không vui với ta mà là với Tiêu Cảnh Minh.
Tiêu Cảnh Minh không hay biết, vẫn đắm mình trong ảo tưởng tranh giành tình cảm.
“Thừa nhận đi Tống Dao, trước kia ngươi bắt chước Phù biểu muội, nhưng không học được chút dịu dàng nào của muội ấy, giờ lại đổi chiến thuật, tưởng thế này bổn cung sẽ chú ý tới ngươi sao?”
Ta đỡ trán: “Ngài ổn chứ điện hạ? Ta và Tiết Phù cô nương cùng chọn một tấm vải là tâm ý tương thông giữa nữ tử, nhưng tấm vải này rất hợp với khí chất thanh nhã của Tiết Phù cô nương, ta tuyệt đối không tranh đoạt.”
Ta và Tiết Phù chào nhau, xoay người rời tiệm, phía sau là giọng chất vấn ngơ ngác của Tiêu Cảnh Minh:
“Này, ngươi lại giở trò gì?”
Bình luận lại sôi nổi.
【Ủa gì dạ, tui tưởng nữ chính và nữ phụ sẽ đấu đá kịch liệt, sao lại thành tương thân tương ái?】
【Tên đàn ông hôi hám lầu trên, con gái bọn tui thân thiết với nhau, ai rảnh tranh giành đàn ông chứ.】
【Trước kia tui ủng hộ thái tử, giờ tu về phe thủ phụ đại nhân.】
Nhưng đám ủng hộ thủ phụ chưa kiên định bao lâu, lại bắt đầu chê bai Tần Trạch Xuyên.
Lũ lụt Giang Nam kéo theo hàng loạt quan viên lớn nhỏ tham ô cứu trợ, trong đó một đại quan nhất phẩm trốn khỏi kinh thành, hoàng thượng ra lệnh cho ta dẫn cấm quân hộ tống Tần Trạch Xuyên truy bắt phạm nhân.
【Thủ phụ nho nhã và nữ tướng mạnh mẽ, tui hít đây.】
Ta bất đắc dĩ nhìn bình luận, đang làm việc nghiêm túc, sao đám này cứ lôi mấy chuyện linh tinh vào thế nhỉ?
Thứ khiến ta cạn lời hơn là Tần Trạch Xuyên.
Đường đường là trạng nguyên và đệ tử của thiên tử mà lúc ta truy bắt phạm nhân, sơ ý không để mắt, hắn đã rơi xuống hố.
Rơi xuống hố thì nên gắng sức trèo lên đi chứ? Hắn thì không, theo lời bình luận thì hắn lại chìm vào bộ dạng ủ rũ bi quan.
Thủ phụ đại nhân tuy xuất thân cao quý, nhưng vì mẫu thân mất sớm nên chịu đủ bắt nạt từ thứ tử trong nhà.
Có lần bị nhốt trong hầm rau hai ngày hai đêm, Tiết Phù đến chơi vô tình thấy hắn, dịu giọng an ủi hồi lâu, mới dỗ được Tần Trạch Xuyên thần trí mơ hồ tỉnh lại.
Từ đó, Tiết Phù thành ánh trăng sáng trong lòng hắn, sưởi ấm vết thương tâm lý thời thơ ấu.
Tần Trạch Xuyên quan phục đỏ rực đầy bụi đất, đôi môi đỏ mọng dần tái nhợt, mắt phượng hoảng loạn.
Bình luận: 【Thủ phụ đại nhân yếu đuối quá, nữ chính mau thừa lúc tâm lý hắn sụp đổ mà công chiếm hắn đi.】
Ta: “Ta chỉ muốn thừa lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn.”
Lắc đầu xua ý nghĩ không lý trí, ta mất kiên nhẫn đá một viên đá xuống làm Tần Trạch Xuyên giật mình run rẩy.
“Này, bên cạnh có dây, mau tự leo lên.”
Tần Trạch Xuyên nhắm chặt mắt, co thành một cục, giọng run: “Tối quá, có chuột cắn ta, họ đều bắt nạt ta, ta đói quá.”
【Thủ phụ lên cơn rối loạn ứng kích rồi, nữ chính mau ôm an ủi đi, bảo đảm hiệu quả nhân đôi.】
Ta lườm một cái: “Phế vật xinh đẹp.”
Thân hình xoay tròn trên không, ta nhảy xuống hố, xách Tần Trạch Xuyên như gà con leo ra ngoài.
Ta ném Tần Trạch Xuyên xuống đất:
“Mau đứng lên, còn việc chính chưa làm.”
Thấy hắn không động đậy gì, ta đá nhẹ:
Thủ phụ hà tất phải tự trách tự thương, nay ngài nào phải cá thịt để mặc người chém giết. Quyền thế trong tay, ngài muốn lưu đày ai thì lưu đày, quả thực lợi hại vô cùng.
【Haha, nữ chính giọng điệu châm chọc dễ thương ghê.】
Tần Trạch Xuyên mở mắt nhìn ta, hoang mang bất an trong mắt dần tan:
“Trong lòng ngươi, ta vĩ đại thế sao?”
Ta: “…Cứ cho là vậy đi.”
Gần đây, Tiêu Cảnh Minh và Tần Trạch Xuyên khá phiền toái.
Bình Luận Chapter
0 bình luận