TỐNG DAO Chương 4
shopee

 

Dưới nắng gắt, ta đang luyện binh, vậy mà một bóng vàng, một bóng đỏ cứ quẩn quanh trước mắt.

 

Ta nhẫn nại khuyên nhủ: “Thái tử điện hạ, quốc sự bề bộn, ngài nên về cung nghỉ ngơi thì hơn.”

 

Tần Trạch Xuyên nhướng mày: “Tống tiểu thư xem ra không ưa điện hạ, điện hạ nên biết điều mà rời đi.”

 

Tiêu Cảnh Minh hừ một tiếng: “Nàng lo ta nóng thôi, nữ tử e thẹn, không tiện nói thẳng. Còn thủ phụ đại nhân mặc dày thế, Tống tiểu thư chẳng buồn quan tâm.”

 

Tần Trạch Xuyên lau mồ hôi trên mặt, đôi mắt cún con nhìn ta.

 

Ta lườm: “Hai vị kiếm chỗ nào mát mẻ mà đứng, đứng đây chướng mắt lắm.”

 

【Cười chết mất, nữ chính ghét bỏ viết rõ rành rành trên mặt, hai người kia mù hay sao.】

 

Ta xoay thương hồng anh, hừ, nam nhân, chỉ biết làm chậm tốc độ múa thương của ta.

 

Thế nhưng hai người kia cứ như cố tình đối nghịch.

 

Bộ lạc Đạt Đạt đến triều ta để ngoại giao, hoàng thượng dẫn hoàng thân quốc thích ra trường săn tiếp đãi.

 

Trên trường săn, ta dẫn đội tuần tra. Khi đi ngang qua lều chính, liền thấy hai con bướm lòe loẹt sắp tung cánh.

 

Giữa tiết trời lạnh lẽo, hai người phe phẩy quạt, làm ra vẻ phong lưu phóng khoáng.

 

Hoàng thượng đưa tay che mặt, như thể không nỡ nhìn:

 

“Hai đứa mặc cái gì thế? Đây là trường săn, không phải chỗ xem mắt. Ăn mặc lòe loẹt thành ra thể thống gì? Tống Dao, khanh nói xem, hai người này mặc thế nào?”

 

Bốn ánh mắt đồng loạt dồn về phía ta.

 

“Khá đẹp.”

 

Hai người mừng rỡ, đồng thanh hỏi: “Ai đẹp hơn?”

 

Ta cong môi: “Đều đẹp cả. Nếu thủ lĩnh địch mà mặc thế này xông ra chiến trường, cách hai dặm ta cũng có thể bắn xuyên đầu.”

 

Tiết Phù đứng bên cạnh che miệng cười. Ta khiêm tốn hỏi: “Tiết cô nương thấy sao?”

 

Tiết Phù cười đáp: “Ta cũng thấy đẹp. Nếu hai vị mặc như thế này đi một vòng khắp kinh thành, nhất định sẽ dẫn đầu trào lưu. Ngày mai kho hàng của các tiệm thêu e là bán sạch.”

 

【Hahaha, ai hiểu chứ, hai tên đàn ông đầu óc chỉ toàn yêu đương, còn các cô gái thì chỉ muốn lập công danh.】

 

【Có ai để ý không, giờ hai người đó đã chẳng còn tên, chỉ còn lại ba chữ – gã nam nhân.】

 

Thế nhưng, hai gã nam nhân mất tên ấy lại cực kỳ giỏi gây rắc rối. Họ đã làm lạc mất công chúa.

 

Tiêu Cảnh Minh và Tần Trạch Xuyên hớt hải chặn ta lại, nói họ đã làm lạc mất Cảnh Dương công chúa.

 

Ta nhìn họ: “Hai ngài giở trò quỷ gì thế?”

 

Tiết Phù nghiêm túc nói: “An nguy của công chúa không phải chuyện để đùa, hai vị đừng bỡn cợt.”

 

Nhưng bọn họ không hề nói dối.

 

Cảnh Dương công chúa mới mười lăm, nằng nặc đòi theo thái tử ca ca đi săn.

 

Thế nhưng hôm nay Tiêu Cảnh Minh lại dồn hết tâm sức đấu đá cùng Tần Trạch Xuyên, chẳng thèm trông chừng muội muội.

 

Hai người đối chọi một hồi lâu, chợt phát hiện Cảnh Dương theo sau đã biến mất.

 

Trường săn đầy rẫy thú dữ, địa thế hiểm trở, vách núi gập ghềnh, e là Cảnh Dương sẽ gặp rắc rối.

 

Tiêu Cảnh Minh sợ hoàng thượng biết sẽ trách phạt, bèn vội cầu cứu ta.

 

Tiêu Cảnh Minh sốt ruột: “Cảnh Dương sắp phải đi hòa thân, lúc này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.”

 

Tần Trạch Xuyên gật đầu: “Giờ gió lạnh trời tối, công chúa mất tích không chỉ liên quan đến an nguy, mà còn ảnh hưởng đến danh tiết. Nếu sứ giả Đạt Đạt nghe phong thanh, e là bất lợi cho triều ta.”

 

Ta và Tiết Phù kinh ngạc nhìn nhau.

 

Hòa thân?

 

Cuối cùng chúng ta cũng tìm được Cảnh Dương công chúa, nhưng nàng không gặp nguy hiểm, mà hẹn thế tử Anh Quốc công để bỏ trốn.

 

Hai người vốn thanh mai trúc mã, chỉ chờ công chúa đến tuổi cập kê sẽ xin hoàng thượng ban hôn.

 

Thế nhưng mục đích chuyến đi này của sứ giả Đạt Đạt lại không đơn giản, họ muốn thay mặt hãn vương tuổi đã ngoài sáu mươi cầu hôn công chúa nước ta.

 

Cảnh Dương vô tình nghe lén hoàng thượng bàn với thái tử, sợ hãi đến tái mặt, liền vội viết thư cho người trong lòng, hẹn nhau bỏ trốn thừa lúc trường săn hỗn loạn.

 

Nhưng thế tử Anh Quốc công lại không xuất hiện.

 

Cảnh Dương công chúa chẳng màng son phấn, khóc nức nở: “Hắn nói ta là bảo bối trong lòng, thề sống thề chết không phụ, nguyện vì ta mà sống, vì ta mà chết. Thế nhưng khi thật sự phải từ bỏ vinh hoa phú quý để cứu ta khỏi biển lửa, hắn lại làm con rùa rụt cổ.”

 

Cảnh Dương quỳ dưới chân Tiêu Cảnh Minh, khóc lóc cầu xin: “Thái tử ca ca, huynh hãy cầu xin phụ hoàng, đừng gả muội đi.”

 

Tiêu Cảnh Minh nắm chặt tay: “Yên tâm, hoàng huynh sẽ tìm cách.”

 

Ta thầm khen, làm phu quân thì không đủ tư cách, nhưng làm ca ca coi như cũng có trách nhiệm.

 

Thế nhưng sự thật chứng minh, ta đã kỳ vọng quá cao vào Tiêu Cảnh Minh.

 

Trong cung truyền tin, Cảnh Dương công chúa tuổi nhỏ, không tiện hòa thân.

 

Hoàng thượng hạ chỉ, phong cháu gái hoàng hậu, con gái hộ bộ thượng thư Tiết Phù làm Cảnh An công chúa, gả sang Đạt Đạt hòa thân.

 

Ta tát Tiêu Cảnh Minh một cái: “Đây là cách ngài nghĩ ra à? Chẳng phải ngài tình thâm ý trọng với Tiết tiểu thư sao, sao lại nhẫn tâm hy sinh nàng ấy!”

 

Tiêu Cảnh Minh ôm mặt gào lên: “A Dao, nàng đừng hiểu lầm, ta và biểu muội không hề có tình nam nữ. Trước kia ta không hiểu, giờ mới biết thế nào là rung động thật sự.”

 

Ta lại tát thêm một cái: “Chuyện liên quan đến tính mạng một người mà ngài còn ở đây nói chuyện tình cảm à? Đúng là đồ đầu đất!”

 

Cảnh Dương công chúa khóc lóc, không ngừng xin lỗi Tiết Phù: “Biểu tỷ, muội xin lỗi. Muội không ngờ khiến tỷ phải thay muội, muội không nghĩ nhiều, xin tỷ đừng trách muội.”

 

Tiết Phù cụp mắt, nhàn nhạt nói: “Nữ tử vốn không thể tự quyết định chuyện hôn sự, Tiết Phù không có gì để nói.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!