TỐNG DAO Chương 5
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

 

Sao lại không có gì để nói? Ta biết nàng ôm chí lớn, ta biết nàng không cam lòng.

 

Vì sao nam tử có thể ngồi vững triều đường, còn nữ tử lại phải hy sinh hôn nhân cả đời để đổi lấy sự an ổn của họ?

 

Ta không phục!

 

Ta nhìn Tiết Phù: “Ta biết tỷ là nữ tử có chí cao, chắc chắn sẽ không cam lòng làm vật hy sinh cho chính quyền.”

 

Tiết Phù cười thê lương: “Tuân chỉ thì hy sinh cả đời ta, kháng chỉ thì hy sinh tiền đồ Tiết gia cùng an nguy thiên hạ. Hai đường đều chết, chi bằng một mình ta chết.”

 

An nguy thiên hạ sao có thể duy trì chỉ dựa vào hôn nhân hy sinh của một nữ tử?

 

Ta nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Tiết Phù: “Ta cùng tỷ tìm con đường thứ ba.”

 

Trong cung mở tiệc chiêu đãi sứ giả Đạt Đạt, thái tử và Cảnh An công chúa mới được tấn phong ngồi hai bên hoàng thượng.

 

Đang lúc sứ giả Đạt Đạt say khướt, lớn giọng khoe khoang hãn vương bọn họ lợi hại thế nào, bỗng một tiếng xé gió vang lên.

 

Một lưỡi dao bay thẳng vào mặt thái tử, máu bắn tung tóe, nhưng người ngã xuống lại không phải Tiêu Cảnh Minh, mà là Tiết Phù.

 

Ta lập tức dẫn cấm quân bắt thích khách, gỡ khăn che mặt, mọi người đều kinh ngạc.

 

Kinh ngạc nhất là mấy sứ giả Đạt Đạt, bởi gương mặt dưới khăn rõ ràng là người của họ.

 

Thích khách không phải kẻ chủ mưu, chỉ liếc mắt nhìn sâu về phía sứ giả, rồi cắn lưỡi tự vẫn.

 

Sắc mặt phe chủ hòa khó coi, sắc mặt hoàng thượng lại càng u ám.

 

Yến tiệc tàn trong không khí chẳng mấy vui vẻ, phe chủ hòa lên triều không còn dám ép hoàng thượng gả công chúa nữa, quan hệ giữa Đạt Đạt và triều ta rơi vào thế vi diệu.

 

Tiết Phù được đưa vào cung Cảnh Dương chữa trị.

 

Lưỡi dao cắm ngay ngực, thoạt nhìn vô cùng hung hiểm.

 

Nhưng thái y ngự dụng của thái tử vừa xem đã biết, nhát dao này cực kỳ khéo léo.

 

Đám cung nhân lui ra, Tiêu Cảnh Minh hớt hải chạy vào: “Chẳng phải đã nói nhát kiếm này để ta chịu, sao biểu muội lại chắn trước ta?”

 

Đương nhiên đây là vở kịch do chúng ta tự biên tự diễn, nhằm vả thẳng mặt phe chủ hòa, khiến chuyện hòa thân không thể tiếp tục.

 

Thực ra hoàng thượng là bậc đế vương hùng tài đại lược, dù là con gái ruột hay công chúa khác, với ngài mà nói, hòa thân đều là sự sỉ nhục.

 

Nhưng gần đây triều ta lũ lụt liên miên, ven biển thường bị giặc Oa quấy nhiễu, cha huynh ta trấn thủ biên giới Đạt Đạt lại bị thương, không thể dẫn binh.

 

Triều đình vừa thiếu tiền vừa thiếu tướng, chỉ đành lấy hòa thân để kéo dài thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức.

 

Thế nhưng Đạt Đạt không chỉ muốn công chúa, mà còn đòi nửa quốc khố làm của hồi môn.

 

Cắt đất và bồi thường thế này chỉ khiến tình thế càng thêm tồi tệ.

 

Vì vậy, cả đám đã bàn bạc, bày ra kế ly gián này.

 

Kế hoạch ban đầu là để thái tử chịu thương, khơi dậy giận dữ và nghi ngờ trên triều. Không ngờ phút cuối Tiết Phù lại chắn lên.

 

Dù mất máu quá nhiều, Tiết Phù vẫn yếu ớt mà kiên định: “Chuyện này do ta mà ra, Tiết Phù nguyện tự chịu mọi hiểm nguy.”

 

Mấy dòng bình luận bỗng dưng bùng lên náo nhiệt:

 

【Muốn khóc quá trời ơi, trước kia cứ tui nghĩ nữ phụ là bông sen trắng, không ngờ lại là hoa hồng sa mạc, quá rực rỡ, siêu yêu.】

 

Thái tử hơi bực bội than phiền: “Ta vốn định thể hiện một phen, thế mà lại bị muội cướp mất. Cùng lớn lên với nhau mà muội chẳng tinh mắt chút nào.”

 

【Tiêu Cảnh Minh đúng là buồn cười, đấu đá với thủ phụ xong, lại tranh giành với nữ phụ. Tui xác nhận 100% là hắn siêu thích nữ chính.】

 

【Lầu trên thôi đi, đây là truyện nữ chủ quyền mưu, mấy chuyện nữ nhi tình trường nhỏ nhặt xin tránh xa.】

 

Nhìn vẻ lẩm bẩm của thái tử, lần đầu tiên ta thấy hắn có chút đáng yêu.

 

Ta vỗ vai hắn: “Điện hạ yên tâm, khơi mào mâu thuẫn chỉ là khởi đầu. Sau này chúng ta còn nhiều việc, nhiều cơ hội để điện hạ thể hiện.”

 

Bình yên của thiên hạ không dựa vào nhẫn nhịn và thỏa hiệp.

 

Để chuẩn bị chiến tranh trước khi Đạt Đạt xuất binh, bốn người chúng ta chia bốn đường.

 

Giặc biển tuy không phải đại họa, nhưng là mầm họa có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

 

Bình thường thì không đáng kể, nhưng thời chiến sẽ thành họa hai mặt giáp công.

 

Vài năm trước có Ngô Quý tướng quân, người am hiểu thói quen của giặc Oa, thường dẫn binh đánh lui chúng ra xa ba nghìn hải lý.

 

Nhưng ông từng là người của tam hoàng tử. Hai năm trước, tam hoàng tử thất bại trong tranh giành hoàng quyền, tâm phúc bị Tiêu Cảnh Minh lấy cớ đàn áp.

 

Ngô Quý tướng quân bị điều thẳng đến sa mạc Tây Vực làm một thủ lĩnh nhỏ nhoi.

 

Không chịu nổi sỉ nhục, Ngô Quý cởi giáp hồi hương.

 

Lần này Tiêu Cảnh Minh xin chỉ, tuyên bố sẽ mời bằng được định hải thần châm này trở về. Triều thần kinh ngạc, tâm phúc của hắn ra sức khuyên can, bởi Ngô Quý từng là người của tam hoàng tử, e sẽ hai lòng.

 

Ngay cả hoàng thượng cũng lắc đầu: “E là con chưa vào cửa đã bị Ngô tướng quân đánh bay hai dặm.”

 

Thế nhưng Tiêu Cảnh Minh vẫn dẫn đoàn xe đi mười ngày, đến tận nhà Ngô Quý.

 

Nghe nói lần này thái tử cao ngạo làm đủ lễ hiền tài, nhưng lời hoàng thượng quả nhiên ứng nghiệm.

 

Chỉ là không phải bị Ngô Quý đánh bay hai dặm, mà là bị chó giữ nhà của Ngô Quý đuổi theo cắn mông hai dặm.

 

Ngô Quý tưởng sỉ nhục như thế Tiêu Cảnh Minh sẽ tức giận bỏ đi, nào ngờ hắn ngã bầm dập vẫn lê lết quay lại, còn tiện tay hái một bó hoa dại trên sườn núi tặng Ngô phu nhân, khiến bà bật cười. Bất chấp Ngô tướng quân trừng mắt, bà vẫn mời hắn vào nhà.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!