Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta tuy có biết chữ, nhưng những vần thơ lắt léo, ẩn ý sâu xa kia, ta quả thực nghĩ mãi cũng không thông. Đọc không hiểu, trong lòng lại sinh ra tò mò. Thế là, ta liền cầm xấp giấy viết thư đó chạy đi tìm Lục Yến Chu, dẫu sao chàng cũng thông tuệ hơn người, định bụng nhờ chàng giảng giải cho ta một phen.
Lục Yến Chu nhận lấy xấp thư, chỉ liếc mắt nhìn lướt qua một cái. Sắc mặt vốn đang bình thản của chàng lập tức đen sì như đít nồi. Chàng không nói không rằng, hậm hực bước đến trước bệ bếp, bật mồi lửa, trực tiếp ném toàn bộ những bức thư tình sến súa kia vào trong lò. Ngọn lửa bùng lên, nhanh chóng nuốt chửng lấy đống giấy vụn.
"Chàng làm cái gì vậy!" Ta cuống cuồng, vội vã đưa tay định vớt ra.
Lục Yến Chu lập tức giang tay cản ta lại, gắt gao nắm chặt lấy tay ta. Chàng mặt không biến sắc, lạnh lùng nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trong lò.
"Tân nương tử của gia chủ sắp đến rồi." Chàng chỉ tay xuống đáy nồi. "Củi trong bếp không đủ, vừa hay lấy đống giấy lộn này đốt để bù vào."
Ta trừng mắt lườm Lục Yến Chu: "Thế thì cũng đâu cần phải đốt thư của ta chứ!"
Chàng sa sầm mặt mày, dùng thanh củi hung hăng chọc mạnh vào đám tro tàn trong lò. "Cái thứ giẻ rách gì không biết," chàng nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, "chẳng bõ dính răng ngọn lửa."
Cũng chính từ ngày hôm đó, Lục Yến Chu lôi hết đống sách cũ mà phụ thân chàng để lại ra đọc. Vì muốn thi lấy công danh, vì muốn có được học vấn uyên thâm hơn người, Lục Yến Chu bắt đầu chuỗi ngày treo tóc lên xà nhà, dùng dùi đâm vào đùi để thức khuya học bài. Trong căn nhà tranh rách nát, đêm nào cũng le lói ánh đèn dầu leo lét như hạt đậu.
Sau khi qua loa tổ chức xong nghi thức thành thân và động phòng, chúng ta đã trải qua vài ngày ân ái mặn nồng không biết xấu hổ là gì. Bất quá, chủ yếu là ta không biết xấu hổ.
Để Lục Yến Chu có thể an tâm dùi mài kinh sử chuẩn bị cho kỳ thi, ta quyết định đưa chàng lên thư viện trên trấn học, cứ thế học mãi cho đến tận lúc lên đường vào kinh ứng thí.
Ngày chàng lên đường, chàng đứng dưới gốc hòe già ở đầu thôn, gắt gao ôm chặt lấy ta hồi lâu. Ta thấy hốc mắt cay xè, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy gò của chàng, khàn giọng dặn dò:
"Đến thư viện rồi thì đừng có tiếc tiền, nếu học không vào thì cứ ăn nhiều cơm vào một chút nhé."
Lục Yến Chu tì cằm lên vai ta, liên tục gật đầu ừ ừ. Cuối cùng, chàng mới lưu luyến không rời, ba bước quay đầu một lần mà cất bước ra đi.
Nhìn bóng lưng chàng khuất dần nơi cuối con đường đất, phụ mẫu ta
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta hào sảng vung tay lên, vẻ mặt đầy bất cần mà an ủi hai người: "Không sao đâu, không sao đâu mà."
"Thôn chúng ta thiếu gì thư sinh, đâu phải cứ nhất thiết là chàng ấy."
"Lần trước tân nương tử nhà Vương đại thẩm còn khen con nấu ăn ngon, hứa sẽ mai mối cho con một mối hôn sự tốt nữa kìa."
Đây vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa để qua mặt phụ mẫu, nào ngờ...Lục Yến Chu vốn dĩ đã đi xa, chẳng hiểu sao lại quay trở lại.
Chàng cõng một chiếc gùi sách nhỏ đan bằng tre, cứ thế đứng ngây ngốc ngay sau lưng ta.
Những lời khi nãy, rõ ràng chàng đã nghe không sót một chữ, lại còn để hết vào trong lòng.
Lục Yến Chu đỏ hoe vành mắt, đột ngột kéo tuột ta vào một góc tường vắng vẻ.
Lực tay của chàng cực lớn, siết chặt đến mức cổ tay ta đau điếng.
Chàng nhìn chằm chằm vào mắt ta, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
"Ta tuyệt đối sẽ không phụ bạc nàng đâu."
Ngập ngừng một chút.
Chàng lại vội vàng bổ sung:
"Nàng phải ngoan ngoãn ở nhà, đừng để mấy tên thư sinh mang tâm tư bất chính kia dụ dỗ đấy!"
Nhìn dáng vẻ cuống cuồng đến mức sắp nhảy cẫng lên của Lục Yến Chu.
Ta vội vàng gật đầu lia lịa, hứa hẹn bảo đảm tuyệt đối sẽ không thèm nhìn kẻ khác lấy một cái.
Ngày chàng lên kinh ứng thí, trời còn chưa sáng ta đã thức dậy.
Ta vào bếp làm thịt một con gà béo múp.
Cất công hầm một nồi canh gà thật đặc mang lên trấn tiễn chàng.
Ta cố ý hầm đầy ắp cả một thố lớn.
Thầm nghĩ để chàng chia cho đồng môn, dẫu sao cũng tạo chút quan hệ tốt.
Nào ngờ Lục Yến Chu lại là một tên quỷ hẹp hòi chính hiệu.
Trước cổng thư viện, mấy người đồng môn ngửi thấy mùi thơm liền xúm xít bu lại.
Thèm thuồng đến mức nuốt nước bọt ừng ực.
Chàng coi như mù câm điếc, giữ khư khư đồ ăn của mình.
Lục Yến Chu bưng bát.
Hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh.
Cứ thế nốc cạn một mạch mười bát canh gà.
Ta nhìn cái bụng căng tròn như quả bóng của chàng.
Mà không khỏi thở dài.
Thứ này toàn là nước.
No được một chốc, nhưng đói lại rất nhanh a.
Lúc chuẩn bị bước lên xe ngựa, chàng ợ một cái rõ to.
Thế mà vẫn không quên níu chặt lấy vạt áo ta dặn dò.
"Nhớ kỹ đấy, tuyệt đối không được để kẻ nào dụ dỗ!"
"Ta nhất định sẽ thi đỗ công danh, đón nàng lên kinh thành hưởng phúc!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!