Từ đó về sau, mỗi năm đến ngày rằm tháng bảy, ta đều vớt được một mỹ nhân tuyệt sắc từ con sông dữ này.
Các nàng vì báo ân cứu mạng mà chịu nghe ta sai khiến.
Cho đến khi các nàng cảm thấy đã báo ơn đủ thì rời đi trong im lặng.
Chỉ là năm nay, vào đúng ngày Âm Sát Quỷ Nhật, người ta cứu lại chẳng phải mỹ nhân, mà là kẻ đã quấn lấy ta suốt nhiều ngày qua, tự xưng là Trân Châu Lệnh mới được triều đình sắc phong.
Viên ngọc đã chỉ lối cho ta bao năm lại vỡ nát thành bụi tro ngay khoảnh khắc ta vớt được Lục Minh Viễn.
Nhìn hắn vừa được kéo lên từ nước, còn ướt đẫm, ta chẳng buồn giữ lễ, cau mày nói:
“Đó là tiền duyên của ta. Đại nhân còn muốn hỏi gì nữa chăng?”
Lục Minh Viễn siết chặt vạt áo đang nhỏ nước, liếc ta một cái, khẽ lắc đầu:
“Bà chủ Tần chưa nói hết phải không?”
Hắn lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, khẽ thở dài:
“Đáng tiếc đêm nay gió lạnh, ta phải về thay y phục, uống bát trà gừng cho ấm người. Còn bà chủ Tần, xin hãy suy nghĩ cho kỹ về ba vị ‘Trân Châu Lệnh’ kia. Nếu không, e rằng những mỹ nhân của Vãn Nguyệt Lâu sẽ chẳng còn cơ hội báo ân nữa.”
“Ngày mai gặp lại!”
Dứt lời, hắn dứt khoát đứng dậy rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, nghiến răng đến đau cả hàm.
Tên cẩu quan mũi thính như chó, thật khiến người ta tức đến nghiến lợi.
5
Trong Vãn Nguyệt Lâu hiếm khi yên tĩnh đến thế.
Ta vừa bước vào cửa, mười ba nữ tử vận bạch y đồng loạt quay đầu nhìn lại.
“Viên tỷ, đêm nay…?”
Ta lặng lẽ lấy viên ngọc trong ngực ra, giờ chỉ còn là một nắm tro tàn.
“Ta… bất lực rồi, e rằng chỉ có thể làm được đến đây thôi.”
Lạc Hương, người nhỏ tuổi nhất, nước mắt lã chã:
“Không phải vậy đâu, Viên tỷ, là tỷ đã cứu bọn muội. Nếu không có tỷ, bọn muội nào có sống được đến hôm nay.”
Tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng.
Ta ngẩng nhìn từng người trong số họ — những cô gái ta đã vớt lên từ sông sâu, ai nấy đều đang ở độ tuổi như hoa như ngọc, vậy mà cuộc đời lại chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ.
Một lúc lâu sau, ta khẽ thở dài:
“Giờ cũng đã khuya rồi. Đêm nay hiếm hoi không có tiếng đàn tiếng sáo phiền lòng, hãy về nghỉ ngơi cho ngon giấc, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi.”
Chờ họ lần lượt quay về phòng, ta một mình ngồi lại giữa đại sảnh, lấy bút mực phác họa hình bóng trong trí nhớ.
Một luồng gió lạnh thổi qua, cuốn bay tờ tranh vừa vẽ.
Ánh nến lấp lóa khiến bóng nữ tử trong tranh như sống dậy.
Ta cúi mình nhặt lấy, ngón tay lướt theo nét vẽ, vẽ lại đường nét gương mặt ấy.
“Tỷ tỷ à, nước sông lạnh lắm. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, ta cũng sẽ xuống dưới đó đoàn tụ cùng tỷ thôi.”
6
Sáng sớm hôm sau, Lục Minh Viễn quả nhiên đến đúng lời hẹn.
“Mỹ nhân tiều tụy thế kia, xem ra đêm qua hẳn cũng như tại hạ, trằn trọc không yên, lòng đầy nhung nhớ?”
Hắn vừa bước chân vào Vãn Nguyệt Lâu đã bắt đầu nói năng trơn tru.
Trong lòng ta thấy chán ghét, chỉ lạnh lùng liếc hắn:
“Nô gia thấy sắc mặt Lục đại nhân hồng nhuận, không giống người tương tư mất ngủ chút nào.”
Lục Minh Viễn thong thả tiến lại gần, tay phe phẩy cây quạt, khẽ gõ lên vai ta:
“Mỹ nhân nói vậy thật vô tình. Tại hạ đêm qua còn mộng thấy cùng mỹ nhân mê say trong cảnh xuân mờ ảo, chẳng phải đó là nỗi tương tư sao?”
Tên cẩu quan dẻo miệng lạ lùng, ta biết không nói lại hắn bèn đưa tay đẩy ra:
“Có chuyện thì nói, đừng lải nhải những lời sàm bậy vô sỉ đó nữa.”
Lúc này hắn mới thu lại vẻ bỡn cợt:
“Xem ra bà chủ Tần đã thông suốt rồi.”
“Vậy thì nói đi, ba vị đồng liêu xấu số của ta, vì sao vừa rời khỏi chỗ ngươi đã bị nữ quỷ đoạt mạng?”
…
Kinh Châu nổi tiếng ngọc trai, trong đó ngọc phấn được coi là quý nhất, mỗi năm đều phải nộp cống định kỳ.
Năm xưa yêu phi họ Lý thích ngọc, từng lập ra chức Trân Châu Lệnh, giám sát tội phạm bị lưu đày đến đây xuống sông mò ngọc, gọi là Trân Châu Nô.
Đến khi triều đại hiện tại khai quốc, Thái Tổ trọng thương nghiệp, cho rằng việc ấy tàn khốc, nên bãi bỏ chức Trân Châu Lệnh, thay bằng thuế ngọc, có thể dùng ngọc nộp thay bạc. Một thời, người mò ngọc đông như kiến.
Chỉ là triều đình chưa đến trăm năm, thuế ngọc đã năm lần bảy lượt thay đổi. Người mò ngọc cũng ít dần. Đến hai mươi năm trước, không còn một viên ngọc phấn nào được cống nộp.
Hoàng Thái hậu lúc ấy ra chỉ dụ lập lại chức Trân Châu Lệnh.
Người đầu tiên được bổ nhiệm là một vị họ Triệu, xuất thân thương nhân, sau lấy ái nữ của Lại bộ Thượng thư, rồi thi đỗ tiến sĩ, được phân về thành Kinh Châu nhậm chức.
Vị đại nhân họ Triệu ấy tính tình cẩn trọng, chuyện gì cũng đích thân xử lý, từng nhiều lần dâng tấu xin giảm thuế ngọc. Trong tám năm ngài tại nhiệm, trời yên biển lặng, không có ai bỏ mạng dưới sông.
Nhưng tám năm sau, ngài ly hôn cùng thê tử, chức Trân Châu Lệnh cũng đổi người — người đó chính là kẻ đầu tiên tử nạn, Hàn Phong.
Ta cười lạnh, tựa nghiêng lên ghế, ánh mắt khinh bỉ:
“Vị Hàn đại nhân ấy quả là tên biến thái bệnh hoạn đến cực điểm.”
7
Lục Minh Viễn biến sắc, vội hỏi:
“Sao lại nói vậy?”
Ta đứng dậy, từ hộc bí mật bên cạnh tủ lấy ra một cây roi da. Trên đó vẫn còn lấm tấm vết máu.
“Lục đại nhân, năm ấy Hàn đại nhân có đến chỗ ta, lúc đi để lại vật này. Đại nhân xem kỹ, có thấy gì lạ không?”
Lục Minh Viễn cầm lấy, quan sát kỹ rồi đưa lên mũi ngửi, sắc mặt bỗng nghiêm lại:
“Trên roi có mùi hương.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rành rọt từng chữ:
“Là hương thơm của thiếu nữ.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận