Hàn Phong cũng là người từ kinh thành tới, nhưng khác xa với vị Triệu đại nhân trước đó. Hắn xảo trá, giỏi luồn cúi, chỉ mất mấy ngày đã lấy lòng toàn bộ nha phủ.
Nhưng hắn lại có một sở thích quái đản.
Đó là…
“Roi này được làm từ da của nữ nhân. Hắn thích dùng nó để đánh các cô gái, nói rằng tiếng roi vút lên còn hay hơn cả tiếng đàn.”
“Vậy… hắn từng ra tay với nữ tử trong Vãn Nguyệt Lâu sao?”
Thấy vẻ mặt căng thẳng của Lục Minh Viễn, ta bật cười:
“Có chứ, Vãn Nguyệt Lâu ta là kỹ viện danh tiếng nhất thành Kinh Châu, sao hắn lại bỏ qua?”
Hắn chau mày:
“Là ai? Còn sống không?”
Ta thẳng lưng ngồi dậy, kéo áo trên vai trễ xuống, lặng lẽ quay đầu lại:
“Còn sống chứ, chẳng phải là ta đây sao?”
8
Dấu roi kéo dài từ bả vai trườn xuống, Lục Minh Viễn vội vàng nhắm mắt, cởi áo ngoài phủ lên người ta.
“Roi da vút qua không khí, mang theo mùi hương, đánh lên da thịt đau đến thấu xương. Ta muốn tránh, nhưng làm sao tránh nổi…”
Tiếng cười lạnh của ta vang lên giữa phòng:
“Thế nhân khinh miệt nữ tử, đến khi các nàng chết rồi, cũng vội kết luận là bị nữ quỷ hại chết. Rõ ràng lúc còn sống đã chẳng ai bênh vực cho nữ nhân, vì sợ các nàng quay về đòi nợ!”
Đúng lúc ấy, một trận gió lạnh lẽo tràn qua, khiến toàn bộ đèn nến trong phòng tắt phụt.
Lục Minh Viễn theo phản xạ lùi lại, nhưng vấp chân ngã nhào.
Ta lấy hỏa trích tử trong ngực, châm lại ngọn nến trên bàn, rồi đỡ hắn dậy:
“Lục đại nhân đừng sợ, nô gia kể xong chuyện Hàn đại nhân rồi, tiếp theo sẽ là vị Chu đại nhân kế nhiệm hắn.”
9
Hàn Phong chết rồi, chết một cách vô cùng thê thảm. Toàn thân lõa lồ, miệng sùi bọt mép. Người đời đồn rằng hắn là hưởng tận lạc thú trên thân nữ nhân đến chết.
Những năm hắn ở Kinh Châu tham ô chẳng ít, nhưng ngọc thì lại chẳng tìm được bao nhiêu.
Thành ra sau khi hắn chết, triều đình cũng chẳng sai ai điều tra, chỉ cho lật qua một lượt rồi kết án qua loa.
Chẳng bao lâu sau, Chu đại nhân tiếp nhiệm.
Ta mỉm cười, giọng mang theo vài phần trêu chọc:
“Hắn không giống Hàn Phong. Hàn Phong thì một đêm bảy lần, còn hắn nửa đời cũng chẳng làm được gì.”
“Hắn chẳng màng nữ sắc, một lòng chuyên chú vào việc khai thác ngọc. Nhưng vừa chân ướt chân ráo nhậm chức, đâu dễ gì làm nên chuyện. Lúc ấy, có một thương nhân tìm đến hắn.”
“Họ lặn lội tới tận các làng mò ngọc, hỏi từng nhà, gom hết những người có tay nghề lại, mở xưởng khai thác. Chỉ trong vòng một năm, số lượng ngọc thu được đã tăng gấp bội, triều đình còn ban chiếu khen thưởng.”
“Chỉ tiếc người tốt thường đoản mệnh. Vừa đến năm thứ tư, ngọc vừa mới khai thác xong, đang chuẩn bị nộp cống thì hắn đột nhiên chết trong nhà.”
Lục Minh Viễn nhíu mày nghi hoặc:
“Chết do say rượu sao?”
“Phải, mà ngươi nói xem có buồn cười không — một kẻ cả đời chẳng hề uống rượu, lại chết vì say?”
Ta phá lên cười.
“Vậy... quan phủ không ai tra xét kỹ càng sao?”
Ta ngừng cười, trong mắt thoáng hiện tia căm hận:
“Lục đại nhân, chẳng phải ngươi đã xem hồ sơ rồi sao? Chu Hành Nghiễn chết do say rượu — đó là kết luận của quan giám y sau khi mổ khám thi thể.”
Lục Minh Viễn trầm ngâm một lát rồi hỏi:
“Hồ sơ ghi rằng, ban ngày trước khi chết, Chu Hành Nghiễn từng đến Vãn Nguyệt Lâu. Bà chủ Tần, có thể nói cho hạ quan biết hắn đến làm gì không?”
Ta khẽ nhếch môi:
“Hắn đến tìm ta.”
“Hắn nợ ta một món — nợ đã lâu, lãi mẹ đẻ lãi con, đã đến mức không thể trả nổi. Thế nên ta mới nghĩ: thà sớm cắt lỗ, dứt khoát một lần.”
Lục Minh Viễn hỏi tiếp:
“Món nợ gì?”
Ta đáp:
“Thứ không thể nói ra.”
10
Sau khi Chu Hành Nghiễn chết, xưởng ngọc được thương nhân kia tiếp quản. Ngọc khai thác ra do nha phủ thu gom nộp lên triều đình. Nhiều năm liền vẫn như thế.
Cho đến một năm trước, hoàng thượng sủng ái một vị phi tần, nàng thích ngọc trai, đặc biệt là ngọc phấn.
Hoàng thượng vì chiều ý giai nhân, liền ra chỉ lệnh yêu cầu Kinh Châu tiến cống những viên ngọc phấn lớn nhất, đẹp nhất.
Đồng thời, triều đình cũng phái đến một Trân Châu Lệnh mới — Lư Dĩnh.
Hắn vốn là người bản xứ Kinh Châu, am hiểu ngọc, cũng giỏi tìm ngọc. Hắn và vị thương nhân kia vừa gặp đã hợp ý, chẳng bao lâu đã thu được vô số ngọc phấn, thậm chí còn tìm ra được cả huyết châu.
Huyết châu màu đỏ tươi rực rỡ như máu, nhất là dưới ánh mặt trời lại càng lộng lẫy lạ thường.
Sủng phi rất hài lòng, ban thưởng không ngớt.
Ta bỗng hạ thấp giọng:
“Lục đại nhân, người đọc sách các ngươi thường không tin quỷ thần, nhưng xin hãy nhớ kỹ — nên kính sợ quỷ thần.”
“Dòng sông này có hà thần trấn giữ, cũng như lời nguyền của các nữ nhân từng mò ngọc năm xưa. Bọn Trân Châu Lệnh các ngươi... e cũng bị nguyền rủa rồi.”
Lư Dĩnh chết cũng dễ dàng. Quan phủ chỉ phán năm chữ: chết bất đắc kỳ tử.
Còn cái chết thế nào thì chẳng ai hé nửa lời.
“Đúng là trước khi chết, Lư Dĩnh cũng từng ghé Vãn Nguyệt Lâu. Nhưng hắn chỉ uống một chén trà rồi rời đi.”
Thấy Lục Minh Viễn vẫn đang trầm tư, ta khẽ thở dài:
“Lục đại nhân, ngươi và ta xem như có quen biết, đừng trách ta không nhắc trước. Dân gian đồn rằng các Trân Châu Lệnh đều bị nữ quỷ Vãn Nguyệt Lâu hại chết, nhưng trong thành Kinh Châu này, người còn đáng sợ hơn cả quỷ.”
“Nếu ngươi có con đường khác, hãy sớm rút lui. Chớ để lỡ mất tánh mạng.”
11
Lục Minh Viễn rời đi.
Chỉ là nhìn thần sắc lúc hắn quay lưng, ta biết hắn vẫn muốn tra ra đầu đuôi sự việc.
Cũng giống như Chu Hành Nghiễn năm xưa — một mực tìm đường chết.
Ta khẽ thở dài, đưa mắt nhìn trời chiều dần buông.
Thay một bộ xiêm y đỏ chói, lả lướt eo thon bước vào đại sảnh tráng lệ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận