TRÂN CHÂU LỆNH Chương 5
shopee

 

Nở một nụ cười đã khắc sâu trên khuôn mặt, ta cao giọng:

 

“Các cô nương, chuẩn bị làm việc nào!”

 

Tiếng đàn không dứt bên tai, mùi rượu và hương phấn quyện vào nhau khiến người ta mê mẩn quên thời gian, những nữ tử dung mạo tuyệt sắc tựa vào lan can cười duyên.

 

Dù Vãn Nguyệt Lâu có đồn là có nữ quỷ, nhưng chẳng phải người xưa có câu chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu sao?

 

Đêm nay, vị quý nhân này… cũng sắp thành một hồn ma phong lưu trong Vãn Nguyệt Lâu của ta thôi.

 

12

 

Vãn Nguyệt Lâu có người chết.

 

Người chết là Thứ sử Kinh Châu.

 

Là một vị đại quan.

 

Lục Minh Viễn đích thân dẫn người đến bắt ta.

 

Ta đã chuẩn bị từ trước, ngồi ngay ngắn giữa đại sảnh đợi hắn đến.

 

Cửa bị đạp tung, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt. Ta hơi nghiêng đầu, trông thấy Lục Minh Viễn, liền đưa tay che miệng bật cười:

 

“Sao vậy, Lục đại nhân hôm nay cũng đến để ôn chuyện cũ với nô gia sao?”

 

Một tên thuộc hạ phía sau hắn quát lớn:

 

“Láo xược! Ngươi có biết đang nói chuyện với ai không!”

 

Lục Minh Viễn giơ tay ngăn lại:

 

“Chuyện cũ của bà chủ Tần, ta đã rõ cả. Giờ ta chỉ muốn mời Thẩm cô nương kể thêm vài việc mà ta chưa được biết.”

 

Nụ cười trên môi ta bỗng khựng lại:

 

“Lục đại nhân nói vậy… là có ý gì?”

 

Tên thuộc hạ kia lại bước lên quát:

 

“Thẩm Tri Ý, đừng giả vờ nữa! Đại nhân nhà ta đã nhìn thấu thân phận thật sự của ngươi rồi, còn không mau cúi đầu khai ra!”

 

13

 

Trong đại lao thành Kinh Châu, ánh nến leo lét lay động trong bóng tối âm u.

 

Lục Minh Viễn cho lui toàn bộ thuộc hạ, chỉ còn lại hai ta đối diện nhau.

 

Hắn ngồi trước mặt ta, đích thân rót chén trà đặt xuống:

 

“Dòng họ Thẩm ở Hàn Châu từng có một vị làm Thái phó của Thái tử, về sau phong làm Tể tướng. Chỉ tiếc đời sau không ai kế thừa, cơ nghiệp gầy dựng một đời chẳng những không người nối dõi, lại bị con cháu phung phí sạch sẽ. Tổ phụ ta năm xưa từng có chút giao tình với Thẩm tể tướng, thật lòng cảm thấy tiếc nuối.”

 

Ta nghiến răng, nắm chặt tay đến nỗi đầu ngón trắng bệch:

 

“Cái gì mà ‘phung phí sạch sẽ bởi con cháu’? Tổ phụ ta chỉ có một người con trai là phụ thân ta. Chẳng qua bọn người ham ăn lười làm thấy phụ thân ta bệnh tật yếu ớt nên ép người đến chết. Không dừng ở đó, chúng còn định bán cả ta đi. May nhờ tổ phụ sống thanh bạch cả đời, chẳng để lại gì cho chúng.”

 

Hồi tưởng lại những gương mặt đáng ghê tởm ấy, đến nay ta vẫn còn buồn nôn.

 

“Vậy tức là ngươi đã thừa nhận mình không phải là Tần Viên Viên mà là Thẩm Tri Ý rồi?”

 

Ta bật cười khẽ:

 

“Đến nước này rồi, che giấu có ích gì? Ngay từ lần đầu gặp ngươi bên bờ sông, ta đã biết ngươi không phải Trân Châu Lệnh gì cả, mà là Tham quân tư pháp mới tới.”

 

“Chẳng qua ta muốn biết, vì sao ngươi lại chắc chắn ta không phải Tần Viên Viên?”

 

Lục Minh Viễn nhấc chén trà, nhấp một ngụm:

 

“Thực ra ban đầu ta không chắc.”

 

“Chỉ là đêm đó, cuộc đối thoại giữa ngươi và ta bên bờ sông tuy nhìn qua hợp lý, nhưng kỹ càng thì đầy sơ hở.”

 

“Thứ nhất, ngươi nói phụ mẫu mất sớm, được dưỡng phụ nuôi lớn, làm nghề mò ngọc, là người từng chịu khổ. Nhưng tay ngươi trắng mịn, mượt mà, chỉ ở đầu ngón mới có chút vết chai – điều này chứng tỏ ngươi không phải Tần Viên Viên.”

 

“Thứ hai, ngươi nói khi dưỡng phụ bệnh nguy, có mời thầy thuốc trong làng đến xem. Nhưng dân làng nói không hề có ai họ Trần làm nghề lang y. Ta điều tra, phát hiện ở thành Kinh Châu có một lão du y họ Trần từng làm viện trưởng Thái y viện triều trước, nay đã quy ẩn, không còn xem bệnh nữa.”

 

“Thứ ba, trong câu chuyện của ngươi, chính bản thân lại hiện diện quá ít — một dấu hiệu thường thấy ở kẻ nói dối, luôn cố né tránh đề cập đến mình.”

 

“Thẩm Tri Ý, ngươi quả không hổ là huyết mạch của Thẩm tướng. Nếu ngài dưới suối vàng hay tin, chắc chắn sẽ vì ngươi mà cảm thấy kiêu hãnh.”

 

Trong lời hắn mang theo vài phần tôn trọng.

 

“Thật ra trước khi đến tìm ngươi, ta đã điều tra về bốn vị Trân Châu Lệnh từng chết.”

 

“Kể cả phụ thân của Tần Viên Viên.”

 

Ta kinh ngạc nhìn hắn. Tuy đã sớm nhận ra hắn không giống quan viên tầm thường, nhưng không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã nhìn thấu được hết thảy những uẩn khúc chôn giấu bao năm trong thành Kinh Châu.

 

Một cảm giác nhẹ nhõm dâng trào trong tim, ta cụp mắt xuống, khẽ nói:

 

“Đúng, ta đã nói dối. Ta không phải Tần Viên Viên, mà là Thẩm Tri Ý.”

 

Năm ấy ta bị ép gả cho một lão viên ngoại hơn ta bốn mươi tuổi. Trên đường xuất giá, ta đánh ngất bà mối rồi bỏ trốn. Bên nhà họ Thẩm đã nhận sính lễ, quyết bắt ta về bằng được. Bị dồn vào đường cùng, ta nhảy xuống sông.

 

Tưởng rằng một nhà dưới suối vàng đoàn viên cũng là một chuyện tốt. Nào ngờ khi mở mắt ra, trước mắt ta là Tần Viên Viên – tỷ ấy cùng Tô Thanh Nguyên đã cứu sống ta.

 

“Ta chưa từng gặp phụ thân của Viên tỷ, nhưng ta và Thanh tỷ, Viên tỷ đã kết nghĩa tỷ muội, nên ông ấy cũng xem như là nghĩa phụ ta.”

 

“Ba chúng ta từng có khoảng thời gian yên bình… cho đến khi Hàn Phong xuất hiện.”

 

Hàn Phong thích những nữ tử trẻ tuổi lại mang cốt cách bất khuất.

 

Kinh Châu không thiếu thanh lâu, nhưng để tìm người như vậy chẳng dễ.

 

Lão chủ Vãn Nguyệt Lâu – Tôn Kim – chợt nhớ đến Tô Thanh Nguyên, người từng bán nghệ trong tửu lâu.

 

Lão ba lần đến tận cửa, vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, muốn Thanh tỷ ra hầu khách. Nhưng lần nào cũng bị Viên tỷ đuổi thẳng tay.

 

Chẳng bao lâu sau, toàn thành lan truyền rằng Triệu đại nhân trước khi chết đã mổ trai lấy ngọc lớn.

 

Nhưng sự thật thì lấy đâu ra ngọc lớn?

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!