TRĂNG TÀN TRONG TRO Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thành thân chưa được mấy ngày, chiến sự Tây Bắc truyền tin báo nguy, chàng liền lập tức khoác chiến bào ra sa trường giết giặc, chẳng để lại cho ta lấy một lời nhắn nhủ. Chàng chưa rước chính thê, nhưng trong phủ lại có mấy mỹ thiếp bị người ta nhét vào.

Lúc Tam Di Nương tìm tới, ta chẳng buồn để mắt, chỉ bưng bát lên, cúi đầu lùa cơm. Ả ta bước đến, tàn nhẫn hất văng bát cơm trên tay ta, cháo trắng đổ lênh láng khắp mặt đất.

"Tỷ tỷ, chẳng lẽ không có ai dạy tỷ cách tiếp đãi khách khứa sao?"

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào ả.

"Ta chẳng có thứ gì tốt để khoản đãi muội muội đâu."

"Ồ, chuyện này không đến lượt tỷ quyết định. Lục soát cho ta!"

Ả ta dẫn theo mấy tên hạ nhân nghênh ngang xông vào phòng ta.

"Đường đường là thiên kim Tể tướng, mà không mang theo nổi một món đồ đáng giá nào sao?"

Ta lười nhác chẳng muốn đoái hoài đến ả.

"Ái chà, ta quên mất, tài sản nhà tỷ sớm đã bị tịch thu sung quỹ hết rồi."

Ả ta đảo mắt nhìn chòng chọc vào chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay ta.

"Cái này trông cũng không tồi."

Ả muốn cướp nó khỏi tay ta. Cơm của ta đã bị ả hất đổ, hiện tại ta thực sự chẳng còn chút sức lực nào để chống cự.

"Không được, đây là di vật mẫu thân để lại cho ta."

Trong lúc giằng co, chiếc vòng ngọc xoảng một tiếng rơi xuống đất vỡ vụn. Ả ta giẫm chân lên những mảnh ngọc nát bấy, ra dáng kẻ không chiếm được thì phải hủy hoại cho bằng sạch. Ta vươn tay muốn che chở cho di vật, những ngón tay yếu ớt liền bị ả tàn nhẫn giẫm đạp lên. Thập chỉ liên tâm, đau thấu tận xương tủy.

Tam Di Nương ở trong phủ cực kỳ được sủng ái, ta biết mình đấu không lại ả. Ta chỉ biết gom lấy những mảnh ngọc vụn vỡ vào lòng mà khóc nức nở. Sau khi ả rời đi, đôi bàn tay ta vẫn không ngừng run rẩy.

Đêm hôm đó, ta đói đến mức không sao chợp mắt nổi. Dạ dày cồn cào như có bầy độc trùng đang ngoạm nhấm. Ta lại nhớ thuở trước ở Tướng phủ, nửa đêm hễ kêu đói, sẽ lập tức có nha hoàn bưng canh hạt sen hầu hạ.

Cẩm Khê cẩn thận bưng tới mấy đồng yến sào, vốn là phần thưởng bề trên ban cho nàng ấy khi mới nhập phủ.

"Cô nương, người mau ăn lúc còn nóng đi."

"Đa tạ muội."

Nước mắt ta lã chã tuôn rơi, nhỏ cả vào trong bát yến sào: "Thế này thì còn ăn được nữa sao?"

"Ăn được mà..."

Chương 4:

Chàng từ sa trường khải hoàn trở về, nhưng lại mang trên mình trọng thương. Vết thương lở loét, bốc lên thứ mùi hôi thối khó ngửi. Sắc mặt chàng trắng bệch, thỉnh thoảng lại ho sụ sụ, cơn sốt cao cứ kéo dài mãi không hạ.

Ta và mấy vị tiểu thiếp vây quanh giường chàng. Ta làm cách nào cũng không chen vào được, đành chỉ đứng nhìn từ xa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

. Thái y cách một lớp khăn lụa bắt mạch cho chàng, hồi lâu sau mới nặng nề thở dài.

"Công tử e rằng không qua khỏi, chuẩn bị hậu sự đi thôi."

Bị đại phu giỏi nhất trong thành phán một câu vô phương cứu chữa, thì cũng chẳng khác nào nửa bước chân đã bước vào quan tài.

"Tam Di Nương."

Tam Di Nương đi tới, vẻ mặt có chút miễn cưỡng nắm lấy tay chàng: "Có chuyện gì vậy?"

"Ta sẽ để lại tất cả cho nàng."

"Chỉ là ta có chút không nỡ rời xa nàng, nàng có nguyện ý cùng ta xuống bồi táng không?"

Nghe đến câu sau, sắc mặt ả ta thoắt cái đại biến, vội vàng rụt tay lại.

"Xem ra là không muốn rồi, thôi vậy, ta sẽ tìm cho nàng một hộ gia đình tốt để gả đi."

Chàng rất nhanh liền ngất xỉu. Có lẽ vì vết thương nhiễm trùng, lại cộng thêm việc lây nhiễm dịch bệnh đang hoành hành trong quân ngũ. Mấy ngày nay quân lính đã chết đến hàng trăm người.

Ta không hề bị tình cảnh ấy làm cho e sợ mà chùn bước. Ta nắm lấy tay chàng, áp chặt lên má mình. May mắn thay, chàng vẫn còn thở, lồng ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp hô hấp.

Ta từng đọc qua y thư, biết được thời tiền triều cũng có những ca bệnh tương tự, không phải là không có cách chữa trị tận gốc. Thiên Sơn Tuyết Liên, Xích Huyết Đơn, Long Quỳ, đều là dược liệu quý hiếm, nhưng vẫn có thể tìm mua được. Quan trọng nhất chính là Phương Bách Thảo sinh trưởng ở phía Nam thành. Đã năm năm ròng dược liệu này không xuất hiện trên thị trường, có tiền cũng chẳng mua được.

"Haiz, ngươi muốn đi tìm thì cứ đi đi."

Tiêu Lão Tướng Quân tuy không vừa mắt ta, nhưng vẫn xuất đủ lộ phí cho ta lên đường. Ta ngược xuôi khắp chốn, chưa quá ba ngày đã thu thập đủ các vị thuốc khác. Chỉ thiếu duy nhất Phương Bách Thảo ở Nam thành.

Nghe đồn loài cỏ này mọc trên những vách núi cheo leo, cực kỳ khó hái, dăm ba năm mới trổ được một cây. Vách núi ấy vô cùng hiểm trở. Ta dùng tay bấu chặt lấy vách đá, từng chút từng chút không ngừng leo lên, đôi tay bị đá cứa ra vô số vết thương rỉ máu.

Chỉ còn một bước cuối cùng này thôi, ta không thể bỏ cuộc. Huống hồ không chỉ vì cứu chàng, mà còn vì biết bao bá tánh, tướng sĩ đang bị dịch bệnh hành hạ.

Trời xanh không phụ lòng người, ngay lúc ta sức cùng lực kiệt tưởng chừng phải bỏ cuộc, ta cuối cùng cũng tìm thấy nó ở một góc khuất giữa vách núi. Ta nhọc nhằn nhổ cây thảo dược ấy lên.

Bước cuối cùng, cũng là bước tàn khốc nhất. Ta rút cây trâm cài tóc, quả quyết đâm phập vào ngực trái của mình. Ta cắn chặt răng, không để lọt ra một tiếng rên la. Tiếp đó, ta run rẩy cầm cái bát hứng lấy dòng máu nóng hổi.

Một giọt, hai giọt, ba giọt.

Ta thầm nghĩ, chừng này chắc đủ rồi chứ? Đã đủ để cứu mạng chàng chưa?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!