TRĂNG TÀN TRONG TRO Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lê lết thân thể tàn tạ bước đến trước giường chàng, dùng miệng mớm thuốc cho chàng từng ngụm, từng ngụm một.

"Ta đối xử với nàng tệ bạc như vậy, cớ sao nàng lại vì ta mà hy sinh đến nhường này?"

Những ngày qua luôn là ta túc trực chăm sóc chàng, những kẻ khác đều tìm cách lánh cho xa. Chàng nắm lấy tay ta, hé miệng định nói nhưng chẳng thốt nổi thành lời. Bây giờ, ngay cả việc nuốt cháo chàng cũng phải dùng hết chút sức tàn.

"Tiêu Tẫn, vì ta thật lòng thích chàng. Từ rất lâu trước kia đã thích, chỉ là chàng chưa từng dùng ánh mắt chân chính để nhìn ta lấy một lần."

Ta nhớ lại bao tủi nhục phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian qua, nước mắt cũng theo đó mà lã chã tuôn rơi, trong cổ họng bật ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào.

Tam Di Nương biết tin cơ thể chàng có chuyển biến tốt, liền vác mặt tới. Sắc mặt ả thay đổi còn nhanh hơn lật sách.

"Tiêu Tẫn, thiếp thân ngày đêm ăn chay niệm phật cầu phúc cho chàng, chàng cuối cùng cũng bình phục rồi."

"Cút! Giờ thì ta đã hiểu thế nào là thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người cạn sâu. Từng kẻ từng kẻ một sợ chết trốn cho xa, bây giờ còn dám vác mặt đến đây giả bộ nữa sao?"

"Từ An, những ngày qua chỉ có nàng đối với ta là chân tâm chân ý."

"Ta có thể khỏi bệnh hoàn toàn không nhờ vào mấy lời cầu phúc rỗng tuếch của ngươi, mà là nhờ nàng ấy từng chút từng chút kéo ta về từ tay Diêm Vương gia."

Chàng càng nói, lại càng ho kịch liệt hơn.

"Sau này quyền quản gia không thuộc về ngươi nữa, giao hết cho nàng ấy."

"Chàng không thể đối xử với thiếp như vậy..."

Ta lạnh lùng nhìn ả ngã khuỵu xuống đất, khóc lóc bi thương, quả thật là một dáng vẻ liễu rủ gió lay khiến người ta thương xót. Nhưng ta lại bước tới, giáng thẳng một cái bạt tai giòn giã lên mặt ả.

"Lúc muội muội nhẫn tâm giẫm nát chiếc vòng ngọc mẫu thân để lại cho ta, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?"

"Ồ? Ả ta làm hỏng đồ của nàng sao? Ta nhất định sẽ bắt ả trả lại đủ cho nàng."

Chương 5:

Sau khi Tiêu Tẫn khỏi bệnh, chàng phạt ả ta cấm túc hối lỗi một tháng, đồng thời phạt toàn bộ bổng lộc, sai người đem nộp hết cho ta.

"Phương thuốc của nàng vô cùng công hiệu, đã cứu được mạng sống của vô số bá tánh và binh sĩ rồi."

Chàng nắm chặt tay ta, lại từ trong ngực áo lấy ra một chiếc hộp gấm khảm đầy trân châu. Chàng đưa nó cho ta. Ta cẩn trọng mở nắp, bên trong thình lình lại là chiếc vòng ngọc đã vỡ nát kia.

"Ngọc vỡ quá nát, ta phải tìm thợ ngọc tạc tượng giỏi nhất trong thành,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tốn cả trăm lạng bạc mới miễn cưỡng tu bổ lại được."

"Mẫu thân..."

Ta nấc nghẹn, bờ vai không kìm được mà run rẩy. Chàng dang tay ôm ta vào lòng, rồi lại lấy ra chiếc đèn lồng thỏ con mà năm xưa ta từng tặng chàng.

"Đồ nàng tặng, ta chưa từng nỡ vứt đi."

Chàng cẩn thận đeo lại chiếc vòng ngọc lên cổ tay ta, rồi cúi đầu nhẹ nhàng mơn trớn khóe môi ta. Lần này, ta cũng luống cuống vụng về đáp lại chàng.

"Từ An, trước kia là do ta có mắt không tròng."

Ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, ngả người rúc vào vòm ngực rộng lớn ấy, rốt cuộc cũng cảm nhận được hơi ấm mà ta ngày đêm mong nhớ. Chàng từng chút, từng chút tước đoạt đi tâm trí ta bằng một nụ hôn thật sâu, thật triền miên. Đôi môi chàng trượt xuống, vương vấn nơi vành tai, cần cổ ta.

Đêm ấy, chàng rốt cuộc không rời đi nữa.

Tối đến, chàng danh chính ngôn thuận giao lại toàn bộ quyền quản gia vào tay ta. Ta không hỏi chàng lý do vì sao, bởi vì trong thâm tâm ta đã tự có đáp án.

Chương 6:

Một ngày nọ, ta rảnh rỗi ngồi trong phòng thêu thùa nữ công, lồng ngực bỗng cuộn lên một trận buồn nôn kịch liệt. Lang trung đến bắt mạch cho ta, sau đó mỉm cười chắp tay chúc mừng, nói rằng ta đã mang thai được ba tháng.

Chỉ tiếc là người nhà của ta không thể kịp thời biết được hỷ sự này. Những ngày qua ta cũng chẳng hề nhàn rỗi, ta lén lút viết không biết bao nhiêu bức thư gửi đến Ninh Cổ Tháp. Kèm theo thư còn có quần áo, chăn nệm và một ít đồ ăn khô, cũng không biết mẫu thân và phụ thân đã nhận được hay chưa.

Tiêu Tẫn biết tin thì mừng rỡ y hệt một tên ngốc. Ngay sáng hôm sau, chàng chạy đi cầu xin phụ thân mình, muốn lập ta làm chính thê.

Chàng quỳ gối giữa trời tuyết rơi rả rích ròng rã suốt một ngày. Ta đau xót bưng lò sưởi ra, khoác lên vai chàng một chiếc áo choàng thật dày để giữ ấm.

"Phụ thân không đồng ý. Ông ấy còn nói, nếu ta dám nhắc lại chuyện này, ông ấy sẽ ép ta phải viết hưu thư bỏ nàng."

Chàng sầu não ôm đầu im lặng, nghẹn ngào chẳng nói nổi thành lời.

"Không sao đâu, ta biết phận mình mỏng manh, sớm đã chẳng còn gia tộc phía sau làm chỗ dựa nữa rồi..."

"Từ An, ta thề sẽ bù đắp cho nàng."

Ta thuận miệng nói muốn ăn vải thiều Lĩnh Nam, chàng liền không quản ngày đêm rong ruổi, chạy phế đi chân của mấy con ngựa chiến, chỉ để hỏa tốc mang về cho ta nếm thử.

"Nàng ăn đi."

Ta nhìn bộ dạng mệt mỏi tiều tụy của chàng, chẳng thèm hỏi thêm về kết quả cầu xin Tiêu Lão Tướng Quân nữa, bởi chỉ cần nhìn biểu tình ấy là ta đủ hiểu thấu mọi chuyện rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!