TRANH VỚI TRỜI Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Năm mười ba tuổi, ta đến phủ Cữu cữu bái phỏng.

 

Khi ấy, ta mới học nữ công gia chánh, vừa vặn có chút thành tựu nhỏ, thêu được một bức "Giang Nam Thu Nhạn Đồ". Bởi vì Mẫu thân ta lười biếng chuyện kim chỉ, chẳng biết thưởng thức nghệ thuật, nên ta vô cùng sốt ruột muốn mang sang cho Cữu mẫu xem.

 

Đến hậu viện, nghe gia nhân nói Cữu mẫu đang tiếp khách ở phòng chính, ta chẳng màng lễ nghi, lập tức hấp tấp chạy tới, nhào thẳng vào lòng Cữu mẫu để khoe khoang "tác phẩm vĩ đại" của mình.

 

Cữu mẫu đỡ ta đứng vững, hiền từ chỉnh lại y phục giúp ta, rồi giả vờ bĩu môi trách:

 

"Ở đây đang có khách đấy, con lớn thế này rồi mà còn làm nũng y hệt như lúc còn bé."

 

Lúc này, ta mới giật mình chú ý tới Đại biểu ca cũng đang có mặt. Và ngồi bên cạnh huynh ấy, còn có một thiếu niên với dung mạo tuấn tú vô song.

 

Chàng nhìn ta, nở một nụ cười dịu dàng, trong đáy mắt lấp lánh như chứa đựng ngàn vạn ánh sao. Đó có lẽ là người đẹp nhất mà ta từng gặp trong suốt mười ba năm cuộc đời mình.

 

Cữu mẫu lại nhẹ nhàng đẩy vai ta một cái, nhắc nhở:

 

"Mau thỉnh an Lạc Vương điện hạ."

 

Hóa ra là một vị Vương gia, lai lịch quả nhiên bất phàm.

 

Ta vội vàng chào hỏi, sau đó ra vẻ đoan trang hành lễ, đứng nép sang một bên hầu hạ Cữu mẫu, cố gắng kiềm chế cõi lòng đang nôn nóng muốn khoe khoang thành quả thêu thùa.

 

Cữu mẫu và Thái hậu đương triều là biểu tỷ muội thân thiết. Lạc Vương tuy thân phận cao quý nhưng một chút cũng không kiêu ngạo, vẫn cung kính gọi Cữu mẫu là "Biểu di mẫu".

 

Thì ra trước khi ta bước vào, Lạc Vương đang thay mặt Thái hậu nương nương hỏi thăm sức khỏe của Đại biểu tỷ.

 

Ta biết Thái hậu vẫn luôn rất coi trọng Đại biểu tỷ, đoán chừng đợt tuyển tú sắp tới, nhất định sẽ triệu tỷ ấy vào cung. Hơn nữa, ít nhất cũng sẽ phong cho một tước vị Phi tần cao quý. Dù sao bà ấy cũng có quan hệ huyết thống với Cữu mẫu ta, mà Cữu cữu lại là Đại tướng quân nắm giữ trọng binh bảo vệ Kinh Thành. Hậu cung, suy cho cùng cũng chỉ là bàn đạp của quyền lực và sự cân bằng thế lực.

 

Đáng tiếc, năm nay sau khi vào thu, Đại biểu tỷ đột nhiên nhiễm bệnh lạ, lúc tốt lúc xấu. Thái y đến chẩn trị vài lần cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Bởi vậy, tỷ ấy được Ngoại tổ mẫu đón về Giang Nam để tịnh dưỡng.

 

Nhắc đến hai chữ "Giang Nam", cuối cùng cũng có người nhớ tới "kiệt tác" trên tay ta.

 

Lạc Vương mỉm cười, hướng về phía ta hỏi:

 

"Muội thêu 'Giang Nam Thu Nhạn Đồ' của Ngô Sơn Cư sao?"

 

Ta gật đầu thật mạnh. Quả nhiên là một nam nhân không chỉ có dung mạo đẹp mắt mà tâm địa cũng thật lương thiện, hiểu lòng người.

 

Cữu mẫu cuối cùng cũng cầm lấy bức tranh thêu của ta, mở ra quan sát một lúc lâu, rồi gật đầu tán thưởng:

 

"Không tệ, cuối cùng ta cũng có thể nhìn ra được hình thù rồi."

 

Bà ấy vốn là cao thủ thêu thùa đứng nhất nhì Kinh Thành, nên lời đánh giá này đối với ta mà nói, thực sự là một sự khẳng định vô cùng lớn lao.

 

Đại biểu ca cùng Lạc Vương cũng tò mò lại gần xem. Tuy nhiên, ta cũng chẳng trông mong gì hai nam nhân thô kệch có thể đưa ra lời bình phẩm sâu sắc nào.

 

Đại biểu ca ngắm nghía nửa ngày, rốt cuộc cũng nặn ra được một câu:

 

"Nhiên Nhiên của chúng ta thật sự là thiên t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ài! Muội cũng chưa từng đi qua Giang Nam, vậy mà lại có thể thêu phong cảnh Giang Nam sống động như thật vậy."

 

Lạc Vương nghe xong thì sửng sốt một chút, lập tức nhướng mày, không nhịn được mà bật cười ha hả, mắng yêu:

 

"Tên ngốc này."

 

Ta đứng bên cạnh cũng không khỏi đưa tay đỡ trán, thở dài ngao ngán.

 

Đây là "Giang Nam Thu Nhạn Đồ" phỏng theo tranh của danh họa Ngô Sơn Cư. Không phải do ta thêu sống động, mà là người vẽ tranh gốc đã vẽ quá sống động, ta chỉ việc sao chép lại từng đường nét mà thôi.

 

Ta cũng không biết nên giải thích thế nào cho huynh ấy hiểu. Tóm lại, kẻ mất mặt nhất hôm nay rốt cuộc cũng chẳng phải là ta.

 

Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Cuối cùng, vẫn là Cữu mẫu phải lên tiếng giải vây, quay sang nói với Đại biểu ca:

 

"Phạt con đi tìm người đóng khung bức tranh này lại cho muội muội."Sau đó, bà đưa lại bức tranh cho ta, dặn dò:

 

"Bức thứ nhất coi như đã đạt, con nên cất giữ thật cẩn thận."

 

Ta cười hì hì nhận lấy, thuận tay dúi bức thêu vào lòng Đại biểu ca, sau đó dùng sức nháy mắt ra hiệu với huynh ấy.

 

Lúc này, Đại biểu ca rốt cuộc cũng thông minh đột xuất một lần, vội vàng kéo tay Lạc Vương:

 

"Điện hạ, chúng ta đi thôi, cáo từ!"

 

Đợi hai người bọn họ đi khuất, ta và Cữu mẫu ở lại trong phòng, say sưa trao đổi cả trăm loại phương pháp thêu hoa mẫu đơn suốt cả buổi chiều.

 

***

 

Từ sau ngày đó, không biết tại sao ta luôn ngẫu nhiên gặp được Lạc Vương.

 

Khi thì là sinh thần của Trưởng Công chúa, lúc là cung yến Trung Thu, hay tại nhã gian ở Nghênh Phượng Các, thậm chí ngay cả trường đua ngựa của Cữu cữu cũng gặp mặt.

 

Mỗi lần gặp, hắn đều cười khanh khách, ôn nhu trò chuyện cùng ta vài câu, không nhiều không ít, vô cùng chừng mực. Đơn giản chỉ là hỏi gần đây ta lại thêu cái gì, hay nhắc nhở buổi tối chớ ăn nhiều kẻo dễ bị bội thực, rồi lại hỏi Tiết Nguyên Tiêu ở phố Trường Nguyên có tổ chức hội đèn lồng, liệu ta có đi hay không.

 

Mãi đến đầu xuân năm thứ hai, ta mới khẳng định được rằng, hắn đây chính là cố ý làm quen với ta.

 

Nguyên nhân chính là vì hắn nhìn trúng thiên phú thêu thùa của ta.

 

Hà bao cùng quạt ta thêu cho Đại biểu ca quả thực vô cùng tinh xảo, khiến hắn rất hâm mộ. Cho nên, sau khi kiên trì làm quen hơn nửa năm, rốt cục hắn cũng lấy đủ dũng khí mở miệng, hỏi ta có thể thêu giúp hắn một hai món hay không.

 

"Cao sơn lưu thủy, tri âm khó tìm, huyền đoạn có ai nghe?"

 

Ta đây đương nhiên phải đáp ứng rồi. Dù sao đêm Tiết Nguyên Tiêu cũng đã nhận một mớ hoa đăng của người ta.

 

Nhưng mà, ta dù sao cũng là cháu gái của Đế sư, cháu gái của Thám hoa, là đại tiểu thư của cao môn thế gia, hiểu rõ đạo lý "nam nữ thụ thụ bất thân".

 

Đại biểu ca là người nhà, ta tặng không bao nhiêu cũng không sao. Nhưng Lạc Vương là người ngoài, đó lại là chuyện khác.

 

Cho nên, cuối cùng ta quyết định dựa theo giá thị trường, thu của hắn một lượng bạc cho một món đồ.

 

Ta cảm thấy hắn cũng không hề thiệt thòi. Chỉ với tài nghệ của ta, những đồ thêu này đều có giá trị sưu tầm, qua vài năm nữa, hẳn là còn có thể tăng giá trị.

 

Chút tính toán nhỏ nhặt này của ta, đại khái đều là học theo Phụ thân.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!