TRANH VỚI TRỜI
Nghe nói, ngày ta nhận được thánh chỉ triệu vào cung, Lạc Vương đã đại náo một trận kinh thiên động địa, từ Dưỡng Tâm Điện của Hoàng đế đến tận Ninh Thọ Cung của Thái hậu.
Hoàng đế là dưỡng tử của Thái hậu, còn Lạc Vương lại là con ruột do bà dứt ruột đẻ ra. Chính vì lẽ đó, trong lòng chàng luôn đinh ninh rằng mình nắm chắc phần thắng.
Nhưng kết quả, Hoàng đế tránh mặt không gặp. Còn Thái hậu thì trực tiếp ném chén trà nóng về phía chàng, buông lời răn đe lạnh lùng:
"Nếu con còn tiếp tục điên cuồng như vậy, hãy cẩn thận cái mạng nhỏ của nữ nhi Tiêu gia!"
Lạc Vương lúc này mới như bị rút hết sức lực, chán nản ngã quỵ xuống đất.
Chàng vốn là thiếu niên rực rỡ chói lọi nhất Kinh Thành, được Hoàng huynh ân sủng, được Mẫu hậu thiên vị, đi đến đâu cũng tỏa ra hào quang rạng rỡ và tràn đầy sinh khí.
Mãi đến hiện tại, chàng mới cay đắng hiểu được, dù có được sủng ái đến đâu, chàng cũng không thể tranh nổi với Trời. Mà Hoàng huynh của chàng, chính là Trời.
Chàng thua, và tiện tay đánh cược thua luôn cả cuộc đời ta. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, ta vẫn cảm kích vì chàng đã nguyện ý vì ta mà tranh đấu một lần. Bởi lẽ… suốt ba năm qua, chàng chính là người trong lòng ta.
Bình Luận (0)