Phụ thân ta lại là một thương nhân. Cũng không biết ông di truyền từ ai, từ nhỏ đã không thích đọc sách thánh hiền, chỉ thích xem sổ sách, một tay gõ bàn tính có thể đánh ra hoa.
Phụ thân cũng nhận một chức vụ quan nhàn tản trong triều, nhưng ông không hề nghĩ đến con đường thăng quan tiến chức. Suốt ngày ông cứ đi đông đi tây làm ăn, từ gạo mì, lương dầu, trà bánh cho đến tranh chữ, đồ cổ... cái gì cũng từng bán qua.
Cả ngày ông chỉ đắm chìm trong việc buôn bán, cũng không biết là kiếm được lời hay phải bồi thường, dù sao cũng chẳng thấy ông mang tiền về nhà. Nhưng miễn là không để người trong nhà phải chịu đói là được.
Mẫu thân ta xuất thân là tiểu thư thế gia, được mọi người sủng ái mà lớn lên, chuyện gì cũng không cần bận tâm. Mỗi ngày bà chỉ nghĩ cách làm sao để bảo dưỡng nhan sắc, duy trì thanh xuân.
Còn Phụ thân ta thì phụ trách đi vơ vét các loại thực phẩm bảo dưỡng cùng bí kiếp làm đẹp khắp thiên hạ về cho Mẫu thân.
Một người dám mang về, một người dám dùng. Dù sao phía trên đều có người chống đỡ, cho nên hai người bọn họ cả ngày vô ưu vô lự, cực kỳ ngọt ngào hạnh phúc.
Thúc phụ ta có hai con trai đều đang dùi mài kinh sử. Cữu cữu Đại tướng quân có một trai một gái; Đại biểu ca tập võ, còn Đại biểu tỷ thì đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến cung.
Bọn họ đều gánh vác sứ mệnh quan trọng của gia tộc. Chỉ còn lại ta, nghiễm nhiên trở thành kẻ "ăn no rửng mỡ", một đời thứ hai vô ưu vô lự.
Không! Ta cho rằng kỹ năng thêu thùa của ta vẫn có chút hữu dụng thực tế.
Từ sau khi kiếm được hai lượng bạc của Lạc Vương, lòng tự tin của ta ngày càng bành trướng.
Ta bắt đầu lặng lẽ để cho nha hoàn của mình cầm khăn tay, hà bao và các loại đồ chơi nhỏ do ta thêu mang ra ngoài bán. Ta tin chắc rằng, thị trường chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm kỹ thuật.
Kết quả, ngươi đoán xem?
Một tháng qua, ta đã kiếm được ròng rã mười lượng bạc!
Ta thật sự cảm thấy vô cùng đắc ý. Tuy rằng số tiền này không bằng một nửa lượng bạc tiêu vặt hàng tháng của ta, nhưng cả cái Kinh Thành này, có tiểu thư nhà ai mới mười bốn tuổi mà có thể một tháng tự tay kiếm được mười lượng bạc đây?
Vì thế, ta hào phóng lấy mười lượng bạc đó, đặt một bàn tiệc lớn ở Nghênh Phượng Các để tự thưởng cho mình.Tại Nghênh Phượng Các, ta hào phóng mời một đám tỷ muội thân thiết: Hoa An Quận Chúa – ái nữ của Trưởng Công Chúa, Văn Tố Tố – con gái Văn Thái Y, và Khâu Ninh Nhi – thiên kim của Bình Viễn Bá.
Trong bữa tiệc, ta xuân phong đắc ý, liên tiếp nâng chén. Bởi vì không có trưởng bối ở bên, tất cả
Cho đến khi Lạc Vương đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Các tiểu tỷ muội trong nháy mắt trở nên e lệ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Ta nhìn quanh, thấy mặt ai nấy đều đỏ bừng, đoán chừng không phải do uống nhiều rượu, mà là lo lắng vừa rồi cười đùa quá lớn tiếng, bị Lạc Vương nghe thấy.
Lạc Vương không nói gì nhiều, chỉ đến chào hỏi xã giao. Nghe nói nhóm chúng ta cũng ở đây, ngài liền thuận tay giúp thanh toán tiền rượu. Nói xong liền rời đi.
Sau khi cửa nhã gian đóng lại, ta không khỏi vỗ tay tán thưởng:
"Quá trượng nghĩa! Đại biểu ca của ta đời này có thể kết giao được một người bạn tốt như vậy, thật sự đáng giá. Mấu chốt là huynh ấy còn sinh đến đẹp mắt như vậy nữa!"
Nói xong, chẳng thấy ai hưởng ứng. Ta quay đầu nhìn lại, trên mặt mọi người đều ửng đỏ. Khâu Ninh Nhi đột nhiên ra vẻ thần bí, hướng về phía Hoa An Quận Chúa hỏi:
"Quận chúa, tỷ thường xuyên đi lại trong cung nhất. Lạc Vương năm nay cũng đã mười sáu tuổi rồi, có tin tức gì về việc tuyển Lạc Vương Phi không?"
Văn Tố Tố ôm ngực, than thở:
"Ôi trời đất ơi, chỉ nghe được ba chữ 'Lạc Vương Phi' thôi, ta đã nổi hết da gà rồi. Đời này cô nương nào có thể được gọi một tiếng Lạc Vương Phi, thì có chết cũng không thấy tiếc."
Ta cũng lập tức hùa theo:
"Thì ra tất cả mọi người đều thích Lạc Vương, ta cũng cảm thấy dáng vẻ ngài ấy rất đẹp mắt."
Hoa An Quận Chúa dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta một lúc, sau đó hỏi:
"Cái hà bao thêu hình hoa lan bên hông Lạc Vương kia, có phải là do muội thêu không?"
Ta đắc ý đáp:
"Đúng vậy, là ta bán..."
Chợt đầu óc ta mơ hồ. Chiếc hà bao đầu tiên ta bán cho Lạc Vương đâu có thêu hoa lan? Hà bao hoa lan là những món sau này ta sai người mang ra chợ bán mà?
Hoa An Quận Chúa lộ vẻ mặt "quả nhiên là thế", liền gọi nha hoàn của ta tới tra hỏi:
"Còn không chịu nói thật sao?"
Nha hoàn lập tức khai báo:
"Tác phẩm tháng này của tiểu thư không hề được đưa ra thị trường bán, mà là đều bị Lạc Vương sai người mua hết đi rồi ạ."
Ta sững sờ ngây người. Lạc Vương lại sùng bái đồ thêu của ta đến mức độ đó sao?
Hoa An Quận Chúa lại nói:
"Tin tức ta nhận được chính là Lạc Vương đã có người vừa ý, nhưng người đó tuổi vẫn còn nhỏ, phải đợi thêm hai năm nữa."
Sau đó, nàng quay lại vỗ nhẹ vào đầu ta một cái:
"Thì ra là nói muội đó, nha đầu ngốc!"
Ta càng thêm khiếp sợ:
"Chỉ vì kỹ thuật thêu tinh xảo của ta sao?"
Lần này đổi lại là Khâu Ninh Nhi gõ đầu ta:
"Bởi vì muội là người đẹp nhất trong số chúng ta, nha đầu ngốc ạ!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận