TRANH VỚI TRỜI Chương 23

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hòa Phi dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm:

 

"Sự việc này mặc dù không liên quan đến Châu Phi, nhưng cũng là bởi vì Châu Phi mà xảy ra. Sau này, mỗi lần Hoàng đế nhìn thấy nàng ấy, dù không muốn, cũng sẽ không khỏi nhớ lại nỗi sợ hãi khi suýt mất đi người mình yêu, từ đó mà sinh lòng chán ghét, hiềm khích."

 

"Châu Phi theo Hoàng đế mười mấy năm, nàng ấy rất hiểu chàng. Mặc dù biết Hoàng đế trọng tình nghĩa, sẽ bảo vệ nàng ấy, nhưng nàng ấy không cách nào thừa nhận nổi sự chán ghét của Hoàng đế, dù chỉ là một chút."

 

Hòa Phi cười nhạt, một nụ cười đầy bi ai:

 

"Nữ nhân trong hậu cung này, một khi đã yêu Hoàng đế mà lại không chiếm được chân tình của chàng, thì chính là kết cục như vậy đó."

 

Ta kinh ngạc nhìn Hòa Phi, không ngờ nàng ấy lại có thể nhìn thấu tâm can người khác đến thế. Thấy vẻ mặt thất thần của ta, Hòa Phi dịu giọng an ủi:

 

"Muội đừng sợ. Muội có được chân tâm của Hoàng đế, muội khác với bọn ta."

 

Nói rồi, nàng ấy lại xốc lại tinh thần, hất cằm nói:

 

"Thôi, ta đi đây. Lát nữa ta còn phải dạy cho Lý Sung viện một bài học thật tốt, dám xấc xược với bổn cung."

 

Sau đám tang, Đại hoàng tử chính thức dọn vào ở tại Trức Vân Cung.

 

Thằng bé từ nhỏ đã quen biết ta, thường ngày rất vui vẻ hoạt bát, nhưng hôm nay lại trở nên rụt rè và câu nệ vô cùng. Nhìn đứa trẻ nhỏ bé co ro trong góc, lòng ta đau như cắt.

 

Sáng hôm sau, lúc dùng điểm tâm, Hoàng đế đến thăm. Đại hoàng tử ngoan ngoãn ngồi ăn, không dám phát ra tiếng động lớn. Hoàng đế nhìn nó, rồi lại nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp.Ta liền múc một bát canh trứng gà hấp sữa, gọi Đại hoàng tử đến dùng vì biết đây là món thằng bé thích nhất. Đại hoàng tử là đứa trẻ hiểu chuyện, thấy vậy liền lắc đầu từ chối:

 

"Nương nương cho đệ đệ ăn là được rồi, nhi thần sẽ tự ăn."

 

Lòng ta đau như cắt, vội vàng trấn an:

 

"Con không cần nhường đệ đệ. Đệ đệ con cũng không phải là con ruột của ta mà."

 

Đại hoàng tử sửng sốt một chút, tựa hồ cảm thấy lời này rất có đạo lý, liền ngoan ngoãn leo lên ngồi trong lòng ta.

 

Hoàng đế đang uống canh bên cạnh, nghe vậy thì sặc nước, ho khan vài tiếng. Trước khi đi, ngài còn quay lại dặn dò ta với ánh mắt đầy thâm ý:

 

"Nàng có rảnh thì sang hỏi Quý Phi cách chăm sóc con cái như thế nào đi."

 

Ngày mười ba tháng sáu, đúng vào sinh thần mười tám tuổi của ta.

 

Hoàng đế hạ chiếu lập ta làm Hoàng hậu, ban cho dời đến chủ trì Trung Cung. Ta dưới gối đã có hai vị hoàng tử, nhà mẹ đẻ lại đắc lực ở tiền triều, mọi chuyện đều là thuận lý thành chương, nước chảy thành sông.

 

Hoàng đế nắm chặt tay ta, từng bước từng bước đi lên bảo điện.

 

Ta quay đầu lại, muốn tìm kiếm hình bóng Cha, Huynh trưởng và các vị Thúc bá giữa hàng văn võ bá quan đang quỳ lạy triều bái, nhưng lại chỉ bị ánh mặt trời rực rỡ trên cao làm cho chói mắt.

 

Tối hôm đó, Hoàng đế và ta cuối cùng cũng đã trở thành phu thê thực sự.

 

Sáng sớm hô

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m sau, khi ta tỉnh lại thì Hoàng đế đã rời giường đi thượng triều. Ta nằm trên gấm vóc, yên lặng thề với lòng rằng nhất định sẽ khuyên giải Hoàng đế tích phúc dưỡng sinh, bảo trọng long thể.

 

Hiện giờ hậu cung đã có chủ, phi tần các cung phải tới Trung Cung thỉnh an theo lệ.

 

Ta đang bảo cung nhân xoa bóp tấm thân đau nhức, eo lưng mỏi nhừ sau đêm qua, chợt nghe cung nữ báo tin Quý Phi đã dẫn đầu lục cung phi tần đồng loạt tới cửa. Ta không thể không chỉnh trang y phục, tô điểm lại dung nhan rồi đi ra ngoài nhận lễ.

 

Nhận lễ xong, ta ngồi ngay ngắn trên chủ vị phượng loan.

 

Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên diện kiến tân Hậu, không khỏi có chút khẩn trương xen lẫn hưng phấn, ai nấy đều mở to mắt trông mong nhìn ta. Nhưng ta nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải phép.

 

Linh cơ khẽ động, ta nhìn về phía Quý Phi, mỉm cười nói:

 

"Quý Phi, hiện nay muội vẫn nắm quyền quản lý lục cung, chi bằng muội nói trước hai câu đi?"

 

Quý Phi vốn luôn am hiểu nhất là việc giáo huấn, nghe vậy lập tức thao thao bất tuyệt. Nào là về sau mọi việc đều phải lấy Hoàng hậu làm tôn, mọi người phải nghe lời, phải tuân thủ cung quy, phải hầu hạ Hoàng đế cùng Hoàng hậu cho thật tốt... đủ các loại quy củ.

 

Ta ngồi nghe mà liên tục gật đầu, phụ họa:

 

"Quý Phi nói rất đúng."

 

Nhưng Quý Phi nói xong, mọi người vẫn mở to mắt trông mong nhìn ta. Xem ra, các nàng thật sự rất chờ đợi Hoàng hậu mở lời. Ta không thể tiếp tục im lặng, đành chậm rãi mở miệng:

 

"Mọi người ở đây đều là tỷ muội quen biết nhiều năm. Còn có một ít tỷ muội đã từng làm bạn với chúng ta rất lâu, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân mà rời bỏ thế gian này. Bổn cung cũng là lần đầu tiên làm Hoàng hậu, có thể sẽ có nhiều chuyện làm chưa tốt, nhưng bổn cung hứa, nhất định sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ tốt mỗi người các muội."

 

Có lẽ là bởi vì ta nói quá mức chân thành, nên mọi người đều có vẻ cảm động. Uyển Tiệp Dư đứng phía dưới thậm chí còn nhỏ giọng khóc nức nở.

 

Nhưng lời ta nói hoàn toàn là nghiêm túc. Hoàng đế từng nói với ta: *"Trẫm sẽ luôn che chở nàng, còn nàng phải thay Trẫm che chở toàn bộ hậu cung."*

 

Sau khi Hoàng đế hạ triều, ngài cùng ta đến cung Thái hậu thỉnh an.

 

Dọc đường đi, ngài vẫn nắm chặt tay ta không buông, ta muốn rút ra cũng không được, quả nhiên đã bị Thái hậu liếc nhìn thêm vài lần. Nhưng tâm tình Thái hậu hôm nay có vẻ không tệ. Bà nhìn ta cười hiền từ:

 

"Hôm nay con đã làm Hoàng hậu, hậu cung coi như đã có người tâm phúc. Về sau mọi việc đều do con làm chủ, Ai gia rất yên tâm về con, cũng có thể buông tay được rồi."

 

Trong lời ngoài lời đều là ý muốn "bỏ gánh". Vậy làm sao có thể được? Ta vội vàng nói:

 

"Nhi thần tuổi đời còn trẻ, Mẫu hậu..."

 

Thái hậu phất tay ngắt lời ta, vẻ mặt đầy háo hức:

 

"Con đừng nói nữa, Cữu mẫu con còn đang chờ Ai gia đến chơi bài đấy."

 

Thời gian làm Hoàng hậu cũng không thay đổi quá nhiều so với trước đây.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!