Liên tiếp mấy ngày sau đó, đêm nào Hoàng đế cũng tới tìm ta.Tuy nhiên, chàng vẫn như cũ, chỉ ôm ta vào lòng, môi lưỡi triền miên, hôn đến khi ta mặt đỏ tới mang tai.
Thấy chàng dừng lại, ta lấy hết can đảm, lí nhí nói với chàng rằng bản thân đã chuẩn bị kỹ càng để hiến dâng. Thế nhưng, Hoàng đế chỉ cười khẽ, lại cúi xuống hôn lên trán ta, trêu chọc:
"Đừng nóng vội. Nàng gấp gáp như vậy, trẫm sẽ tức giận đấy."
Ta thẹn quá hóa giận, lập tức quay mặt đi, dối lòng nói:
"Ta không có vội!"
***
Những ngày êm đềm chẳng kéo dài được bao lâu, trong cung dần dần xuất hiện những lời đồn đại.
Người ta kháo nhau rằng, kẻ đứng sau vụ hành thích ta và Tiểu Thừa An chính là huynh trưởng của Châu Phi. Bởi lẽ ở tiền triều, hắn không được trọng dụng, chỉ có cách diệt trừ Nhị hoàng tử và Đại hoàng tử (những chướng ngại vật tiềm năng), thì cháu trai của hắn – cũng là Đại hoàng tử, mới có cơ hội được lập làm Thái tử. Khi ấy, hắn đường đường chính chính trở thành Quốc cữu quyền uy.
Nhưng ta không tin Châu Phi tỷ tỷ sẽ hại ta.
Mặc dù hiện tại ta đã hiểu được lòng người nơi thâm cung hiểm ác khôn lường, nhưng Châu Phi xưa nay luôn an phận thủ thường. Nàng luôn cảm kích đối với tất cả những ân sủng mà Hoàng đế ban cho, luôn dạy dỗ Đại hoàng tử phải biết thỏa mãn và biết ơn.
Mặc kệ khi ta còn là Tiêu Mỹ nhân hay đã trở thành Minh Phi, Châu Phi đều đối đãi với ta như một người trưởng tỷ, ân cần chăm sóc. Hơn nữa, nàng là người đã hầu hạ bên cạnh Hoàng đế hơn mười năm, ta không tin Hoàng đế lại nhìn lầm người.
Khi ta đem nỗi băn khoăn này nói với Hoàng đế, chàng chỉ bảo ta không cần lo lắng, chàng sẽ xử lý tốt mọi chuyện.
Thế nhưng, Châu Phi lại tìm đến ta trước.
Nàng lôi kéo Đại hoàng tử, vừa bước vào cửa Trức Vân Cung đã lập tức quỳ sụp xuống đất. Ta hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy, nhưng đỡ thế nào nàng cũng quyết không chịu đứng lên.
Châu Phi nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:
"Là huynh trưởng của tỷ phái người hành thích các muội, nhưng Minh Phi, tỷ thật sự không biết chút nào..."
Ta vội vàng trấn an:
"Muội biết, muội biết mà. Muội chưa bao giờ nghi ngờ tỷ cả."
Châu Phi dập đầu thật sâu trước mặt ta, bi thương nói:
"Huynh trưởng của tỷ không có đức hạnh, làm ra chuyện tày trời. Tỷ sinh ra trong một gia đình như vậy, cũng không còn tư cách gì để tiếp tục chăm sóc Đại hoàng tử nữa."
Nói xong, nàng dứt kho
Ta tay chân luống cuống, vừa dỗ dành Đại hoàng tử, vừa dắt nó đến Dưỡng Tâm Điện tìm Hoàng đế.
Nghe xong sự tình, Hoàng đế trầm ngâm một chút rồi nói:
"Ý của Thái hậu là muốn giao Đại hoàng tử cho Quý Phi nuôi dưỡng."
Đại khái là Châu Phi cũng đã nghe được tin đồn này nên mới chọn cách gửi gắm con trai cho ta trước, nàng thà tin tưởng ta còn hơn giao con cho người khác. Ta lo lắng hỏi:
"Vậy Thái hậu sẽ xử trí Châu Phi tỷ tỷ như thế nào?"
Hoàng đế vỗ nhẹ lên tay ta, bảo ta yên tâm:
"Nàng đừng lo, trẫm sẽ bảo vệ nàng ấy."
Nghe được lời hứa của chàng, ta cũng thoáng an tâm, dắt Đại hoàng tử trở về Trức Vân Cung.
Nào ngờ, trên đường đi, cung nhân hốt hoảng chạy đến báo tin dữ: Châu Phi nương nương đã treo cổ tự tử tại Tân Chỉ Cung!
Ta bàng hoàng, hoảng loạn ôm chặt lấy Đại hoàng tử vào lòng. Nó mới chỉ năm tuổi, ta không biết phải làm sao để dạy nó chấp nhận sự thật tàn khốc này.
Ta vội vàng bế Đại hoàng tử chạy tới Tân Chỉ Cung. Lúc này, Quý Phi cùng Hòa Phi đều đã có mặt. Thái y vừa khám xong, lắc đầu báo lại rằng người đã không thể cứu vãn.
Đại hoàng tử nhìn thấy mẫu thân nằm bất động, lập tức òa khóc nức nở:
"Mẫu phi nói là Cữu cữu đã giết Mẫu phi! Là Cữu cữu hại chết người!"
Thì ra, lúc Châu Phi phó thác Đại hoàng tử cho ta, nàng cũng đã nảy sinh ý định quyên sinh.
Quý Phi đứng bên cạnh, nhíu mày thở dài:
"Sự tình đã điều tra rõ ràng, không hề liên quan đến Châu Phi. Bệ hạ cũng đã ra sức bảo vệ nàng ấy. Ý của Thái hậu chỉ là bãi bỏ quyền quản lý lục cung và tước quyền nuôi dưỡng Đại hoàng tử mà thôi. Nàng ấy vẫn còn có thể an dưỡng tuổi già trên cương vị Phi tần, hà tất phải hành sự cực đoan như thế?"
Hòa Phi đứng một bên, im lặng không nói lời nào.
Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch, không còn chút máu của Châu Phi, nhớ đến nụ cười dịu dàng dễ gần ngày xưa của nàng, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.
Cho đến khi đám tang kết thúc, ta vẫn không ngừng tự hỏi: "Tại sao?". Tại sao nàng lại chọn con đường chết khi vẫn còn đường sống?
Lúc chỉ còn lại hai người, Hòa Phi mới lạnh lùng lên tiếng giải đáp thắc mắc của ta:
"Bởi vì nàng ấy ngu xuẩn. Bởi vì trong lòng nàng ấy chỉ có Hoàng đế."
Ta ngơ ngác nhìn Hòa Phi. Nàng ta tiếp tục nói, giọng điệu mang theo vài phần chua xót và thấu suốt:
"Con dao kia của huynh trưởng nàng ấy nhắm vào muội. Nếu như người bị ám sát là ta hay Đại công chúa, Châu Phi cũng sẽ không phải chịu kết cục như thế này. Nhưng muội là ai? Muội là người trong lòng Hoàng đế."
Bình Luận Chapter
0 bình luận