Mỗi ngày ta đều thèm thuồng nhìn tiểu công chúa của người khác. Ta chẳng thèm làm gì cho đám con trai nghịch ngợm của mình, chỉ chăm chăm may váy nhỏ, thêu giày hoa đưa sang cho Đại công chúa.
Hoàng đế thấy ta đáng thương quá, liền ghé tai ta thủ thỉ:
"Hay là nàng đừng uống thuốc tị thai nữa, chúng ta lại sinh thêm một công chúa?"
Ta lập tức sợ hãi đến mức điên cuồng lắc đầu:
"Lỡ đâu lại lòi ra một tiểu tử nữa, thiếp chắc chắn sẽ không sống nổi đâu!"
***
Chuyện ta và Hoàng đế thường làm nhất, vẫn là những đêm tĩnh lặng ngồi dưới ánh đèn, hắn đọc sách, ta thêu hoa.
Có đôi lúc, Hoàng đế sẽ buông sách xuống, nhìn ta mà cảm thán:
"Kiếp sau, Trẫm chỉ nguyện làm một thư sinh nghèo, còn nàng là một tiểu tú nương. Chúng ta làm một đôi phu thê bình thường, cũng giống như bây giờ vậy. Ta đọc sách, nàng thêu hoa."
Nghe chàng nói "thư sinh nghèo", ta nghiêng đầu cười khúc khích:
"Vậy thiếp thêu hoa nuôi chàng nha."
Hoàng đế cũng bật cười, sau đó nắm chặt lấy tay ta, thâm tình nói:
"Thế nào cũng được, chỉ cần Trẫm gặp được nàng trước là đủ."
***
Thái hậu thích Tiểu Thừa An nhất, bởi vì thằng bé càng lớn lại càng giống Lạc Vương như đúc.
Chỉ có thể nói là may mắn Thừa An không phải con ruột do ta sinh ra. Nếu không, với dung mạo giống Lạc Vương – người yêu cũ của ta – đến nhường này, thì ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội danh thất tiết.
Năm Thừa An mười ba tuổi, đã trổ mã thành một thiếu niên tuấn tú, khí chất ngời ngời, đúng chuẩn "tiên y nộ mã". Ta liền sắp xếp cho nó đến Tây Nam thăm thú một chuyến.Tiểu Thừa An nhân cơ hội thăm viếng Bình Viễn Bá, liền đi du ngoạn suốt hai năm mới chịu hồi kinh.
Ngày Thừa An trở về, cháu gái Tiêu Niệm Niệm của ta đang ở trong cung bầu bạn cùng ta. Niệm Niệm là đích nữ duy nhất của Nhị ca ca và Hoa An Quận Chúa, con bé giống hệt ta khi còn nhỏ, cũng say mê nữ công gia chánh. Tuy rằng mới mười ba tuổi, nhưng tay nghề thêu thùa đã vô cùng tinh xảo, đẹp mắt.
Thừa An huyên thuyên kể về những kiến thức, phong tục tập quán mà nó đã mắt thấy tai nghe trong chuyến du ngoạn thiên hạ. Cuối cùng, câu chuyện dừng lại ở Bắc Địa.
Nó nói, Lạc Vương vẫn luôn đóng quân trấn thủ ở Bắc Địa, bách tính nơi đó hiện giờ đều có cuộc sống thịnh vượng, an cư lạc nghiệp.
Nó kể, Lạc Vương có một thanh bảo kiếm, gọi là "Du Mễ Kiếm". Thanh kiếm ấy tuy mang danh thần binh lợi khí, trung linh dục tú, từng chém đầu vô số quân thù, nhưng lại có cái tên mộc mạc đến vậy là bởi vì nó được đổi về bằng dầu đèn và gạo trắng để cứu đói cho dân
Nó lại nói, hàng năm ở miền Bắc, cứ đến Tết Trùng Dương đều sẽ tổ chức một hội chợ triển lãm thêu thùa lớn nhất thiên hạ.
Nó còn nói, trong vương phủ của Lạc Vương ở Bắc Địa trồng đầy một loài hoa.
Kể xong, Thừa An quay sang hỏi ta: "Mẫu hậu, người đoán xem đó là hoa gì?"
Ta đang ngẩn người thất thần, chần chừ giây lát rồi đáp: "Mẫu đơn?"
Thừa An cười lắc đầu: "Không đúng, là Hồng Mai. Lạc Vương thúc nói, thế gian này chỉ có Hồng Mai ngạo nghễ trong sương tuyết là đẹp nhất. Nhi thần cũng cảm thấy Hồng Mai trong tuyết là đẹp nhất, đẹp tựa như Mẫu hậu vậy."
Ta càng thêm ngẩn ngơ, trong lòng dâng lên những đợt sóng ngầm chua xót.
Lúc này, lại nghe tiếng Niệm Niệm lắc tay áo Thừa An, háo hức nói: "Cô mẫu, con cũng muốn đến hội chợ thêu thùa thiên hạ kia xem sao."
Thừa An mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Niệm Niệm mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, thâm tình nói: "Muội gả cho ta, ta sẽ dẫn muội đi."
Niệm Niệm cười rạng rỡ, ngẩng đầu lên đáp: "Được!"
Nụ cười trên môi Thừa An càng thêm tươi tắn: "Vậy ta sẽ dẫn muội đi xem một bức thêu của 'Ngô Sơn Cư' mà Lạc Vương thúc vô cùng trân quý. Nghe nói đó là bảo vật trấn phủ của ngài ấy. Ta nhìn không rõ ý tứ bên trong, nhưng nếu là muội đi, nhất định có thể xem hiểu."
Nghe đến đây, ta cuối cùng vẫn không kìm nén được, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Bức thêu kia của ta, vốn không đáng để hắn trân quý như vậy. Trên đó thêu đôi chim nhạn, mà chim nhạn vốn là loài chim trung trinh tiết liệt, một đời một kiếp một đôi. Nhưng cả đời này, ta đã yêu hai người nam nhân.
Lạc Vương chưa đến bốn mươi tuổi đã chết bệnh. Có lẽ ở miền Bắc quá mức lạnh lẽo, cô độc, nên dù chỉ còn lại một chút niềm vui ít ỏi cuối cùng, cũng không thể giúp hắn chống đỡ đi được xa hơn.
Hoàng đế hạ chỉ cho Thừa An làm con thừa tự của Lạc Vương, kế thừa hương hỏa. Ta cũng làm chủ, gả Niệm Niệm cho Thừa An.
Chưa đầy nửa năm sau, ta cũng ngã bệnh.
Ta đã ra đi trong vòng tay của Hoàng đế. Ngài ôm lấy ta, khẽ nói: "Trẫm biết, nàng cuối cùng... cũng phải đi tìm đệ ấy."
Ta nhìn dải Ngân Hà rực rỡ ngoài khung cửa sổ, từ từ khép hai mắt lại, trong lòng thầm nhủ: "Kiếp sau... ta... không muốn gặp Người nữa."
Hoàng đế dường như nghe thấy tiếng lòng của ta, ngài nói: "...Được."
Ngài còn nói: "Cảm ơn nàng, đời này... đã thành toàn cho ta."
Trong sử sách chép lại, ta sinh ra trong thư hương thế gia, dòng dõi chung minh đỉnh thực, thiện nữ công gia chánh. Mười sáu tuổi vào cung, mười tám tuổi được sắc phong làm Hoàng hậu. Cả đời sinh hạ được bốn người con cùng Hoàng đế, phu thê tình thâm, lại phúc trạch hậu cung. Mặc dù tuổi thọ có chút khiếm khuyết, nhưng cũng coi như cả đời vui vẻ, thuận lợi, viên mãn vô cùng.
Chỉ là... vẫn còn vương lại một chút tiếc nuối khôn nguôi.
***
[HOÀN CHÍNH VĂN]
Bình Luận Chapter
0 bình luận