Ta là nữ nhi của Cô mẫu Hoàng thượng, cũng chính là biểu muội của ngài, tước hiệu là Hoa An Quận Chúa. Nhưng ta và Hoàng thượng vốn không thân thiết lắm, tính tình lại khác biệt, nên ta quyết định nói chuyện khác.
Trước đây, ta có ba người tỷ muội thân thiết nhất, đó là Văn Tố Tố - nữ nhi của Văn Thái Y, Khâu Ninh Nhi - tiểu thư phủ Bình Viễn Bá, và Tiêu Hựu Nhiên - tiểu thư phủ Thượng Thư (sau là Hộ bộ Thị lang).
Chúng ta từ nhỏ đã cùng học ở nữ học, cùng nhau nghịch ngợm quấy phá, rồi cũng cùng nhau chịu phạt chép sách. Chính vì những ngày tháng đồng cam cộng khổ ấy mà tình bạn của chúng ta trở nên vô cùng khắng khít, keo sơn.
Trong ba người bọn họ, ta thích nhất là Tiêu Hựu Nhiên. Ta biết, Văn Tố Tố và Khâu Ninh Nhi cũng nghĩ như vậy.
Bởi lẽ, Tiêu Hựu Nhiên lúc ấy là cô nương xinh đẹp nhất Kinh Thành, một vẻ đẹp khiến người ta không kìm lòng được mà muốn lại gần, muốn che chở.
Trời cao dường như đã ban tặng cho nàng tất cả những gì tốt đẹp nhất thế gian. Nàng có gia thế cao quý, chỉ đứng sau hoàng thất; có cha mẹ yêu thương hết mực, lại còn có ca ca, tỷ tỷ luôn quan tâm, bảo vệ. Nàng lớn lên trong tình yêu thương đong đầy của mọi người, vì thế tính cách nàng luôn dịu dàng, kiên định, tựa như một vầng thái dương ấm áp, tỏa sáng rực rỡ.
Do vậy, khi biết Lạc Vương có tình cảm sâu đậm với nàng, ta cũng không quá ngạc nhiên.
Trên đời này, không có ai phù hợp với nàng hơn Lạc Vương, và cũng không có ai phù hợp với Lạc Vương hơn nàng. Cả hai đều là những con người đẹp đẽ, tươi sáng, chỉ cần đứng cạnh nhau cũng đã khiến người ta cảm thấy thế gian này thật hoàn mỹ.Thật mỹ mãn. Trong mắt ta, Lạc Vương quả thực là một nam tử vô cùng hoàn hảo. Tất nhiên, trong tim ta cũng đã sớm khắc ghi hình bóng của một người khác.
Chuyện tư tình ấy khoan hãy nhắc tới. Lại nói về một ngày nọ, biểu ca của ta – cũng chính là Hoàng thượng đương triều – bỗng nhiên chủ động triệu kiến, hỏi ta về Tiêu Hựu Nhiên.
Khi ta nói cho Ngài biết, đó chính là cô nương vận y phục màu đỏ rực rỡ trong yến tiệc Trung Thu năm ngoái, lần đầu tiên ta nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên gương mặt đăm chiêu của Bệ hạ.
Ngài đăng cơ khi còn rất trẻ, phong thái lúc nào cũng trầm ổn, nghiêm nghị, khiến người khác quên mất rằng Ngài thực chất vẫn chưa tới tuổi nhược quán. Nhưng khoảnh khắc ấy, Ngài rốt cuộc cũng để lộ ra những mộng tưởng tươi đẹp của một thiếu niên về tình yêu lý tưởng, và Ngài đặt trọn niềm hy vọng ấy lên người Lạc Vương cùng Tiêu Hựu Nhiên.
Từ một bậc Đế vương anh minh, Ngài bỗng chốc hóa thành một vị huynh trưởng yêu chiều đệ đệ hết mực. Ngài để mặc Lạc Vương tổ chức hết lễ hội đèn lồng này đến lễ hội đèn lồng khác trong Kinh Thành, lại còn đích thân chọn đất xây dựng phủ đệ cho Lạc Vương, chuẩn bị phong tước và ban hôn.
Thế nhưng, ngay khi tất cả mọi người đang mong chờ mối lương duyên tốt đẹp ấy đơm hoa kết trái, thì tin dữ từ phủ Đại Tướng quân truyền đến: Đại biểu tỷ của Tiêu Hựu Nhiên qua đời.
Với sự nhạy cảm chính trị vốn có của người trong Hoàng thất, ta ngày càng cảm thấy bất an. Hoàng thượng lại một lần nữa triệu kiến ta, giọng Ngài run rẩy hỏi:
"Nếu nhập cung, liệu có phải sẽ lấy mạng của Hựu Nhiên không?"
Trên gương mặt Ngài hiện lên vẻ đau khổ và tuyệt vọng cùng cực. Ta hiểu rằng Ngài đã suy tính đến mức sức cùng lực kiệt, chẳng còn kế sách nào khả thi nữa. Lòng ta không đành, liền đáp:
"Với tính cách thấu tình đạt lý của nàng ấy, có lẽ chỉ lấy đi nửa cái mạng thôi."
Thế là Tiêu Hựu Nhiên mang theo "nửa cái mạng" còn lại ấy tiến cung. May
Nhiều lúc, ta lại ghé qua phủ Tướng quân thăm hỏi mẫu thân nàng, bởi đó là điều nàng đã khẩn khoản nhờ cậy trước khi bước chân vào chốn thâm cung.
Một lần nọ, khi xe ngựa gần đến cửa phủ Tiêu gia, do phu xe sơ ý không kiểm tra kỹ lưỡng nên bánh xe bất ngờ bị bong ra. Ngay khi ta sắp ngã văng khỏi xe, một bàn tay vững chắc đã kịp thời đỡ lấy ta, ôm trọn vào lòng.
Người đó chính là Tiêu Nhị thiếu gia – Tiêu Ngôn.
Ta trấn tĩnh lại, vội vàng cung kính hành lễ tạ ơn. Tiêu Ngôn là người nho nhã, học rộng hiểu nhiều, cư xử vô cùng lễ độ, dường như chẳng hề để bụng sự va chạm ngoài ý muốn này.
Nhưng từ khoảnh khắc đó trở đi, ta không thể nào quên được cảm giác căng thẳng nhưng lại vô cùng an toàn khi ngã vào lồng ngực huynh ấy.
Sau một đêm trằn trọc suy tư, ta quyết định sẽ dần dần tiếp cận huynh ấy. Ta bèn nghĩ ra một kế sách: Mượn sách.
Tiêu Hựu Nhiên từng nói, Tiêu Nhị thiếu gia không phải là người chỉ biết cắm cúi đọc thánh hiền, huynh ấy còn sưu tầm rất nhiều sách sử và thoại bản thú vị.
Lần sau khi đến Tiêu phủ, ta đã chủ động ngỏ lời mượn sách. Tiêu Ngôn rất hào phóng, mở cửa thư các cho ta tự ý lựa chọn, còn dặn dò nếu có chỗ nào không hiểu cứ đến hỏi huynh ấy bất cứ lúc nào.
Từ đó, ta thường kéo Văn Tố Tố cùng đi, mang theo sách, vắt óc suy nghĩ ra những câu hỏi hóc búa, rồi nhân cơ hội trả sách mà đến thỉnh giáo Tiêu Ngôn, hòng thể hiện sự thông minh lanh lợi và khác biệt của mình.
Nhưng dù câu hỏi có kỳ lạ đến đâu, Tiêu Ngôn cũng chỉ mỉm cười từ tốn, kiên nhẫn giải đáp cho ta.
Sau này Tiêu Hựu Nhiên mới kể rằng, Tiêu Nhị thiếu gia vốn quý sách như sinh mệnh, phần lớn sách quý không bao giờ cho người ngoài mượn, ngay cả nàng là muội muội cũng chỉ có thể đến thư các ngồi đọc mà thôi.
Khi đó ta mới hiểu, Tiêu Ngôn thực sự không phải là một kẻ mọt sách bình thường, và sự ưu ái huynh ấy dành cho ta là đặc biệt.
Ta cứ thế chìm đắm trong mối tình thầm lặng của mình: mượn sách, mượn chữ, trả sách, trả chữ. Mỗi tháng đều có cớ để gặp Tiêu Ngôn hai ba lần.
Huynh ấy vẫn luôn mỉm cười với ta, trò chuyện đôi ba câu, chưa bao giờ đi quá giới hạn lễ giáo. Nhưng ta biết, cả hai chúng ta đều đang âm thầm chờ đợi định mệnh an bài.
Không lâu sau, từ trong cung đột nhiên truyền ra tin tức chấn động: Tiêu Hựu Nhiên, người chỉ sau nửa năm tiến cung đã được phong làm Minh Chiêu Nghi, nay bị tước bỏ tước vị và đày vào Lãnh cung.
Người trong cung đồn đại rằng nàng thất lễ trước mặt Hoàng thượng. Nhưng khi ta tự mình vào cung thăm hỏi mới vỡ lẽ sự tình.
Hóa ra nàng đã để Khâu Ninh Nhi – người đang mang thai – trèo lên vai mình để nhìn trộm Bình Viễn Bá.
Đáng đời nàng, kết cục còn bị Khâu Ninh Nhi ngã đè lên người làm gãy mất hai cái xương sườn. Mặc dù từ nhỏ...Mặc dù từ nhỏ chúng ta vẫn thường nghịch ngợm như vậy, nhưng ta cũng hiểu rõ, chốn thâm cung quy củ nghiêm ngặt, hành động lỗ mãng như thế quả thực không còn thể thống gì.
Khâu Ninh Nhi nhờ đang mang long thai nên được Hoàng thượng xử lý khoan hồng. Nhưng dù vậy, ta vẫn không kìm được cơn giận mà mắng nàng ấy một trận nên thân.
Ninh Nhi khóc như mưa, nức nở thốt lên rằng bản thân hối hận hơn ai hết. Nàng ấy tự an ủi mình, rồi lại quay sang trấn an ta rằng Hoàng thượng chắc chắn sẽ không làm khó Tiêu Hựu Nhiên quá mức.
Bởi lẽ, khi Hựu Nhiên đau đớn đến ngất đi, chính Hoàng thượng đã hạ lệnh dùng Long Liễn – kiệu rồng của bậc cửu ngũ chí tôn – để đưa nàng vào Lãnh cung.
Bình Luận Chapter
0 bình luận