Ta tự bán mình. Tên lái buôn nô lệ hỏi ta:
"Ngươi có biết chúng ta làm nghề gì không?"
Ta gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói rành rọt:
"Bán tiếng cười, bán thân xác, có gì bán nấy. Dẫu thế nào cũng còn hơn là chết đói giữa chốn đồng hoang."
Bọn họ phá lên cười, khen ta thức thời, nhưng chúng đâu ngờ rằng có những điều chỉ hiểu thôi thì vẫn chưa đủ.
…
Ta bị xem như một món hàng ế ẩm, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, chẳng có ai chịu bỏ bạc ra mua. Đẩy ta vào thanh lâu, người ta chê nhan sắc không đủ; đưa tới phủ quan lại, người ta chê dáng dấp thô kệch. Hết lần này tới lần khác bị hắt hủi, cuối cùng, ta bị bán cho Cố gia ở Tấn Châu.
"Chớ oán trách bọn ta tàn nhẫn. Ngươi vốn thức thời, bọn ta cũng muốn tìm cho ngươi một nơi nương nhờ tử tế, nhưng ngươi thấy rồi đó, chỗ tốt chẳng ai muốn nhận, chẳng lẽ bọn ta lại phải nuôi báo cô ngươi mãi sao? Thời thế nhiễu nhương, chúng ta cũng khốn khó lắm rồi."
Chiếc xe lừa kéo ta đi qua huyện Nam Châu ròng rã hơn nửa năm trời, con lừa gầy dộc chỉ còn da bọc xương, vậy mà vẫn chẳng có kẻ nào mở miệng muốn mua ta.
"Cố gia tuy có chút hung hăng, nhưng là làm nghề tiêu cục, nhiễm khí phách giang hồ cũng là điều hiển nhiên. Ngươi vào đó phải ngoan ngoãn nghe lời, biết đâu còn tìm được đường sống."
Lời vừa dứt, gã buôn người liền hất ta xuống đất, vung roi bỏ đi. Trước khi quay lưng, hắn còn giả vờ đưa tay lau mấy giọt nước mắt thương xót.
Ta phủi bụi đất trên áo, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Hai gã đại hán vai u thịt bắp đứng chắn ngay cổng hông, một kẻ mang vết sẹo dài chém ngang mặt, khí thế hung tợn tựa như ác quỷ.
Nghe đồn Cố gia giao hảo rộng rãi với quan phủ Tấn Châu. Cố Lão gia làm bảo tiêu mười năm chưa từng thất thủ, thủ đoạn tàn độc khiến cả hắc bạch lưỡng đạo đều phải kiêng dè. Dần dà, Cố gia chen chân vào khắp các mối làm ăn, dưới trướng nuôi hơn bảy mươi người, đứng từ xa đã thấy đen nghịt một góc phố. Phủ đệ chiếm trọn cả một dãy, nhưng con đường lớn trước cửa lại vắng tanh, không một ai dám bén mảng tới gần.
"Hàng mới sao? Còn không mau vào!"
Đại hán cao lớn trừng mắt như trâu, quát vang. Gã còn lại cười lạnh, giọng chậm rãi như dao cứa:
"Ngươi lại thô lỗ rồi, thế thì bao giờ mới cưới được vợ?"
Hắn quay sang ta, nụ cười đầy thịt nửa trêu chọc nửa dọa nạt:
"Cô bé ngoan, vào đi thôi, chủ nhân chẳng thích phải chờ đợi đâu."
Một kẻ đáng sợ hơn cả kẻ kia, lòng ta rối loạn, ngoái đầu nhìn khoảng trời sau cánh cổng, chỉ thấy bản thân dường như vừa từ địa ngục này rơi thẳng vào một tầng địa ngục khác.
Cắn chặt răng, ta bước vào Cố gia. Lần này bọn họ mua ba đứa: Phan Nhi, Nhị Nha và ta. Ta là người nhỏ nhất, năm nay mới mười hai tuổi.
Quản gia họ Lý đi tới đi lui, giọng chậm rãi quan sát. Bà ta bước đến gần ta, dừng chân, ánh mắt soi mói. Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ lại bị trả hàng nữa sao? Không ngờ bà chỉ khẽ thở dài:
"Gầy quá."
Lúc mới vào, thân ta vàng vọt, chỉ còn da bọc xương. Lý Ma vẫy tay, dẫn cả ba chúng ta đến viện lớn:
"Ăn đi đã, không có sức thì làm gì nổi việc."
Nhìn bát cơm trắng trước mặt, ta sững người. Đã bao lâu rồi ta chưa được ăn no? Chắc cũng bốn năm, kể từ khi mẹ còn sống. Trước lúc lìa đời, mẹ đổi tên ta thành Thám Diệp, nghĩa là ngoan ngoãn, biết nghe lời. Mẹ muốn ta biết điều để sống yên ổn dưới tay kế mẫu.
Nhưng cha đã sớm tư tình với Vương quả phụ bán rượu, chờ ngay khi mẹ vừa nhắm mắt xuôi tay liền rước ả vào cửa. Tang lễ còn chưa tàn khói nhang, ả đã vác tay nải đến, dõng dạc tuyên bố:
"Diệp Nhi, từ nay ta là mẹ con, con phải nghe lời ta."
Ta chặn cửa, vung ghế đập vỡ đầu ả. Cái tên Thám Diệp này, xưa nay chưa từng trói buộc được ta.
Quá khứ như khói mù khiến khóe mắt cay xè. Ta nuốt nước mắt cùng với cơm, ăn liền một mạch ba bát. Chẳng có gì đáng khóc cả. Ít ra giờ đây ta đã có cơm trắng no bụng, mẹ nơi suối vàng hẳn cũng yên lòng.
Nuốt từng hạt cơm dẻo thơm, cảm giác ấm áp lan từ chân lên đến tim, nỗi bất an dần tan biến. Cơm trắng dính mềm, Lý Ma than thở nhà bếp trong phủ ngày càng lười biếng, nấu cơm nát. Còn ta, miễn là có cơm ăn, cơm nào mà chẳng ngon.
Ăn cùng với dưa muối, hết bát này lại đến bát khác, ngon đến lạ lùng. Ăn xong, chúng ta được đưa sang tiểu viện khác để nghe Lý Ma dặn dò."Các ngươi liệu hồn mà hầu hạ, chủ nhân nhà này buôn bán trên đầu đao ngọn thương, trong mắt không dung nổi một hạt cát đâu."
Chúng ta rụt rè cúi đầu, theo chân bà bước vào sảnh. Cố phu nhân ngồi tựa lưng trên ghế thái sư, khí thế bức người. Dù trên thân khoác y phục khuê các gấm vóc, nhưng ánh mắt bà lại toát lên vẻ uy nghiêm của một nữ tướng, tựa hồ có thể lập tức xách thương lên ngựa, một đao đoạt mạng kẻ thù.
Đứng phía sau bà là Cố công tử, thân vận áo bông trắng muốt như ánh trăng, dáng vẻ thư sinh nho nhã, đậm chất thế gia vọng tộc.
Nhị Nha khẽ thì thầm: "Thiếu gia trông ôn hòa quá."
Phan Nhi - người duy nhất trong đám nha đầu biết dăm ba chữ, liền phụ họa thêm: "Đúng thế. Hẳn là bậc quân tử đoan chính bước ra từ trong sách thánh hiền."
Ta ngấm ngầm hừ lạnh trong bụng. Nếu ta sinh ra trong đống vàng bạc ấy, ta cũng sẽ có cái vẻ đạo mạo như thế thôi. Nhưng càng nhìn, ta càng thấy hắn quá mức già dặn so với tuổi, ánh mắt thâm sâu, nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt chút nào.
Cố phu nhân lạnh nhạt lên tiếng: "Khiêm Nhi, con xem chọn kẻ nào hợp mắt thì đưa về hầu hạ."
Phan Nhi đứng cạnh ta lập tức ưỡn ngực, lắc eo làm duyên. Ta cũng định bắt chước làm theo, nhưng đúng lúc ấy cơn quặn bụng dâng lên, dịch chua trào thẳng lên cổ họng.
"Oẹ!"
Ta nôn thẳng lên chiếc áo bông trắng tựa ánh trăng của vị công tử kia.
Hỏng rồi. Bữa cơm no hiếm hoi trong đời lại hóa thành bữa cơm đoạn đầu đài. Nhưng điều đáng tiếc hơn cả là ta còn nôn ra cả cơm trắng. Những hạt cơm quý giá vương vãi nhoe nhoét.
Tiếng ồn ào vang lên khắp sảnh đường. Cố phu nhân quay lại trách mắng: "Lý Ma, bà đưa cái thứ gì về đây vậy?"
Lý Ma hoảng hốt vội ép ta quỳ xuống. Ta hoảng loạn tột độ. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh hai gã đại hán gác cửa hung tợn, nghĩ đến những đao thương bạt mạng ngoài sân luyện võ, và cả ánh mắt kiên nghị sắc lạnh của phu nhân. Trong cơn cuống quýt sợ hãi, ta dập đầu xuống nền gạch lạnh lẽo, miệng kêu lên thất thanh:
"Con không cố ý làm phí lương thực! Cơm trắng ngon thế này, nôn ra thật uổng quá!"
Trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng cười khẽ. Cố công tử điềm nhiên phủi vết bẩn trên áo bông, giọng nói ôn hòa mang theo ý cười:
"Không sao, chắc đã quá lâu chưa được ăn no nên dạ dày không chịu nổi. Từ nay cho nàng ta ăn ít lại là được."
Hắn đưa tay đỡ ta dậy. Xung quanh, đám người hầu che miệng cười trộm, may mắn thay chẳng có ai tuốt gươm chém đầu ta cả.
Một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi lồng ngực, ta mừng rỡ như chết đi sống lại. Có lẽ Cố phủ cũng không khủng khiếp như thiên hạ vẫn đồn đại.
Về sau, khi đã thân quen, ta từng mạnh dạn hỏi công tử: "Người ta đồn nhà họ Cố toàn những kẻ giết người chẳng chớp mắt."
Hắn đáp thản nhiên: "Chúng ta làm nghề bảo tiêu, phải giữ chút thanh danh hung hãn thì kẻ khác mới không dám tùy tiện gây sự."
Rồi hắn cười nhạt, ánh mắt xa xăm: "Còn lời đồn khác, rằng nhà họ Cố toàn nuôi hạng hung tàn làm tay chân sao?"
Công tử đưa tay nhéo nhẹ má ta, giọng chậm rãi vang lên đầy ẩn ý: "Đều là những kẻ bị dồn ép đến đường cùng mà thôi."
Ấy là chuyện của sau này. Còn ngay lúc này đây, Cố Khiêm Ca - vị công tử nhà họ Cố trong miệng lưỡi thế gian vẫn giữ vẻ bình thản như gió mát trăng thanh qua ngõ trúc, ân cần dìu ta đứng dậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc buông tay, hắn bất ngờ nhéo mạnh vào cánh tay ta một cái, tựa như đang ngấm ngầm trả thù riêng. Lực đạo kia nặng đến nỗi ta đau điếng, suýt chút nữa bật khóc ngay tại chỗ.
"Ha ha, con bé này sắp òa lên rồi kìa."
Phu nhân nhà họ Cố phất chiếc khăn tay, trong mắt lấp lánh ý cười, trêu chọc một câu rồi quay sang phân phó Lý Ma:
"Dỗ nó đi. Thân thể nó còn yếu, không nên để ăn quá nhiều. Làm theo lời Khiêm Nhi, tạm thời cho nó ăn ít lại."
Người chung quanh đều gật gù tán thưởng. Cố công tử quả nhiên nhân từ, rộng lượng, việc tày đình như vậy mà cũng chẳng nỡ trách phạt nặng nề.
Nhưng trong lòng ta - một kẻ vốn hẹp hòi - chỉ thấy Cố công tử này thực chất vô cùng gian xảo khôn lường. Đã muốn làm người tốt, cớ sao không cho ta ăn no luôn đi? Ta tức tối trừng mắt nhìn hắn. Không lẽ lại tiếp tục chịu cảnh đói meo, để rồi trời đất lại quay cuồng trước mắt ta lần nữa?
Lúc này, gia chủ nhà họ Cố - phụ thân của Cố Khiêm bước vào, nghe xong "chiến tích" ăn uống của ta liền cười vang, tiếng cười hào sảng như sấm dội:
"Ha ha ha! Một tiểu nha đầu gầy gò mà ăn liền một mạch ba bát cơm sao? Phu nhân, mau cho gọi A Tráng của tiêu cục ra đây tỷ thí với con bé xem ai lợi hại hơn!"
Cố công tử vội xen vào, mỉm cười thản nhiên nhưng lời nói lại đầy vẻ châm chọc:
"Thôi thôi, kẻo lại phí mất mấy bát cơm trắng nữa."
Khóe môi hắn cong lên nhàn nhạt, nụ cười trêu ngươi mà sắc bén vô cùng.
Từ hôm ấy, ta chính thức ở lại Cố phủ, cúi đầu chăm chỉ làm việc. Ăn được, ngủ được, rốt cuộc cũng có một chốn dung thân giữa dòng đời loạn lạc, nhưng phần cơm trong bát ta mãi mãi ít hơn người khác một chút vì cái lệnh "ăn ít lại" kia.
Lý Ma là người hiền hòa, xuất thân nông dân chân chất, nhưng phu quân lại là kẻ nát rượu, mê cờ bạc, trăng hoa đủ điều. Trong cơn quẫn chí cực độ, bà dứt khoát bỏ chồng, bỏ cả con cái, một mình ra đi tìm đường sống.
Trong phủ, người ta xì xào gọi bà là kẻ lòng dạ sắt đá, bỏ bê máu mủ. Song ta lại cho rằng bà là người sáng suốt và kiên quyết. Mẹ ruột ta, nếu năm xưa cũng có được một phần gan dạ ấy, dẫu có bỏ ta mà đi, thì ít nhất ta vẫn còn một người mẹ sống trên đời, một chút hy vọng để bấu víu. Nếu bà...Nếu bà còn sống, hẳn cũng sẽ giống như Lý Ma, dạy dỗ ta lễ nghi, nữ công gia chánh, hoặc giả sẽ túm lấy tai ta mà mắng yêu là "tiểu nghiệt súc".
Những lúc rảnh rỗi, ta học chữ từ Phan Nhi, nay đã đổi tên thành Diệc Trúc. Phu nhân ban cho chúng ta danh xưng mới.
Phan Nhi đổi thành Diệc Trúc, bởi nàng ta biết chữ, lại hợp với khí chất thanh nhã như trúc xanh. Nhị Nha thành Diệc Xảo, vì đôi tay khéo léo, chỉ trong chớp mắt có thể kết nên những hạt châu tinh xảo.
Còn ta là Diệc Chân. Người ta chê tên này quê mùa, nhưng ta lại rất thích, nghe như "chân tâm", lại quý giá như trân bảo, sáng lấp lánh.
Ta vốn vụng về chậm chạp, học viết ba tháng ròng mới nguệch ngoạc được tên mình, khiến Diệc Trúc ngán ngẩm phất tay áo bỏ đi, buông lại một câu:
"Thôi kệ, miễn ra ngoài đừng bảo là do ta dạy."
Còn về nữ công thêu thùa, hễ ta cầm kim lên là y như rằng có người bị đâm. Diệc Xảo dạy vài lần liền giơ tay đầu hàng, than trời rằng:
"Không dạy nổi! Nó đâu phải học thêu, nó học châm cứu thì có."
Bình Luận Chapter
0 bình luận