Trên đầu đao ngọn thương
Tấn Châu. Liệt nhật như lửa đốt, chói chang và tàn nhẫn. Đây đã là vùng đất thứ năm mà ta bị kéo lê tới. Một trận đại nạn châu chấu đen kịt che khuất bầu trời, lúa má ngoài ruộng bị gặm nhấm trơ trọi, chỉ còn trơ lại những gốc rạ khô khốc. Ta tự bán mình. Tên lái buôn nô lệ hỏi ta: "Ngươi có biết chúng ta làm nghề gì không?" Ta gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói rành rọt: "Bán tiếng cười, bán thân xác, có gì bán nấy. Dẫu thế nào cũng còn hơn là chết đói giữa chốn đồng hoang." Bọn họ phá lên cười, khen ta thức thời, nhưng chúng đâu ngờ rằng có những điều chỉ hiểu thôi thì vẫn chưa đủ.
Thể loại:
Nhóm Dịch
Vệ Gia Ý
Không được cái gì được cái siêng - Siêng ăn lười làm
Bình Luận (0)