Trên đầu đao ngọn thương Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó ta đã tìm thấy thiên hạ của mình nơi bếp núc. Bột mì qua tay ta nhào nặn liền nở bung bọt khí, hấp lên thành những chiếc bánh trắng ngần, xốp mềm. Chỉ cần nhúng đầu đũa nếm thử, ta liền biết món ăn đang thiếu vị gì.

Ngày đầu bước vào bếp, ta nắm chặt tay Thường chủ nương, khí phách tuyên thệ sẽ làm cho hậu trù hưng thịnh.

Diệc Xảo hầu hạ bên cạnh Phu nhân, còn Diệc Trúc được phân vào viện của Thiếu gia. Mỗi lần trở về, nàng ta đều hứng khởi kể chuyện Thiếu gia văn chương xuất chúng, được phu tử khen ngợi không dứt.

Nào là trời chưa sáng ngài đã dậy luyện kiếm, thân hình tuấn mỹ vô song; nào là Thiếu gia tính tình ôn nhu, chưa từng lớn tiếng với ai bao giờ.

Ta chỉ lắc đầu thầm nghĩ, các người đâu hiểu, thế gian này làm gì có ai hoàn mỹ, chẳng qua là Thiếu gia giỏi che giấu khuyết điểm mà thôi.

Năm ấy, mùa đông lạnh buốt thấu xương. Vừa chính thức tiếp quản bếp lò, ta đã nổi lửa lớn, đặt hai nồi hầm canh gà, chuẩn bị thịt tươi, rau củ, mì cán tay, kèm theo bát nước chấm tinh tế dâng lên viện của Phu nhân.

Bà nhìn ta, trong ánh mắt như chứa ý cười:

"Giờ thì còn muốn nôn nữa không?"

Thiếu gia ngồi bên cạnh sắc mặt thoáng chút lúng túng, khẽ ho hai tiếng.

Ta giả bộ ngoan ngoãn, cúi mắt vâng dạ, rồi nhanh nhẹn hướng dẫn cách ăn lẩu. Nghe đồn Thiếu gia kén ăn, bao nhiêu món ngon vật lạ cũng chỉ chạm đũa vài miếng.

Thế mà hôm ấy, hắn ăn hết bát này đến bát khác, vét sạch cả bàn.

Phu nhân nhìn ta như nhìn thấy báu vật, cười bảo:

"Xem ra con và Khiêm Nhi thật hữu duyên."

Bà gật đầu hài lòng, rồi thưởng ngay cho ta một lạng bạc.

Con đường tiền đồ của kẻ biết nịnh quả nhiên sáng rực muôn phần. Bếp núc đúng là nơi vinh hoa phú quý, thảo nào Thường chủ nương lại béo trắng tốt tướng đến thế.

Chỉ cần thêm một món vào khẩu phần liền có người cảm tạ. À không, đó là tiền công lao động đường hoàng của ta. Quả nhiên, chọn đúng đường còn quan trọng hơn là nỗ lực mù quáng.

Đến tối, khi bếp lò đã tắt lửa, ta thường là người cuối cùng dọn dẹp xong mới rời đi. Ngọn nến vừa vụt tắt, đám chuột trộm ăn liền rục rịch bò lên giá đèn.

Hôm ấy, tuyết bên ngoài rơi thật lặng lẽ. Ta ôm củ khoai lang nướng nóng bỏng tay, mặt mày hết sức mãn nguyện. Vừa đứng dậy định rời đi thì đâm sầm vào một người.

Cái mặt nhỏ bị khói bếp hun đến đen nhẻm của ta in một dấu ấn thật rõ ràng lên chiếc áo bông trắng tựa ánh trăng của người nọ.

Là Thiếu gia!

Hắn ôm rất ấm, ấm đến mức ta muốn vùi vào lòng hắn cọ cọ thêm vài cái. Nhưng lý trí lập tức kéo ta giật ngược trở lại. Hỏng rồi! Ta bị bắt quả tang trộm ăn rồi!

Khoan đã, không đúng! Nửa đêm nửa hôm, đường đường là Thiếu gia lại tự mình mò xuống phòng bếp làm gì? A há, ta liền bày ra vẻ mặt "ta hiểu mà".

Ta hào phóng bẻ đôi củ khoai nướng, đưa một nửa cho hắn. Thiếu gia khựng lại, nuốt những lời định nói vào trong bụng. Đã thế rồi thì cứ thuận nước đẩy thuyền đi.

Hắn cầm lấy nửa củ khoai lang, ngồi xuống gặm cùng ta. Hai chúng ta tâm linh tương thông, cả cuộc "giao dịch" này không cần nói với nhau lấy một lời.

Chỉ có những bông tuyết nương theo ánh trăng nhàn nhạt bay vào, chiếu xuống hai "con chuột nhỏ" đang lén lút ăn vụng, lắc lư cái đầu, chìm đắm trong vị ngọt mềm của khoai mật.

Trước khi đi, Thiếu gia lạnh nhạt ném lại một câu:

"Ngốc, bị bỏng tay cũng không biết à?"

Nói xong, hắn tùy tiện quăng cho ta một lọ thuốc trị thương rồi phủi tay rời đi.

Ta nhìn xuống ngón tay út đang đỏ ửng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Cảm giác này nóng nóng, tê tê... chắc tại vừa rồi ăn khoai mật nhanh quá đây mà.

Bước ra đến cửa, Thiếu gia chợt quay đầu lại, thả một câu hờ hững vào gió đêm:

"Ngày mai, ta muốn ăn hạt dẻ rang."

Hắn còn biết gọi món cơ à?

"Dạ được, Thiếu gia!"

Ta cười nịnh nọt nhìn theo bóng lưng hắn mà hớn hở đáp lời.Biết sao được, nịnh hót vốn là bản năng sinh tồn cơ bản của kẻ dưới mà.

Đêm hôm sau, quả nhiên có một bóng đen lén lút, rón rén chui tọt vào bếp.

Hạt dẻ ta tích trữ từ cuối thu, hạt nào hạt nấy to tròn, căng mẩy. Rang trên lửa lớn, vỏ nứt tách ra, bóng loáng, để lộ phần nhân vàng ươm thơm nức mũi. Cắn một miếng nóng hổi, vị bùi bùi béo ngậy tan ngay đầu lưỡi.

Thiếu gia ăn vội vàng, nóng đến mức vừa xuýt xoa vừa hít hà, nhưng tay vẫn không chịu dừng lại, ăn xong còn thản nhiên mút sạch vụn dẻ dính trên ngón tay.

Thấy chưa? Cái gì mà quân tử đoan phương, cái gì mà văn nhã như ngọc? Cởi bỏ lớp vỏ bọc ấy ra, hắn cũng chỉ là một thằng nhóc con phàm ăn tục uống mà thôi.

Hắn lơ đãng đưa tay xoa đầu ta, buông lời khen ngợi:

"Tay

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nghề không tệ."

Á! Thiếu gia! Ngài vừa mới liếm ngón tay đó!

Ta thô bạo hất tay hắn ra, trong lòng ghét bỏ tột độ, đúng là biết cách làm người ta buồn nôn. Thế nhưng hắn chẳng hề để tâm, chỉ gật gù thỏa mãn rồi thản nhiên giao nhiệm vụ mới:

"Ngày mai làm ít kẹo hồ lô đi, để ta xem tay nghề của ngươi tiến bộ đến đâu."

Giọng điệu thì nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng cái uy lại chẳng cho phép kẻ dưới chối từ. Ta tức khí, lấy hết can đảm bật lại:

"Thiếu gia, chúng ta là đang trộm ăn đấy! Ngài có ý thức được việc mình đang làm tặc tử không hả? Lại còn đòi hái táo đỏ, nấu nước đường... Sao ngài không bảo ta rang luôn một mẻ ngô nổ cho cả phủ nghe thấy đi?"

"Ngài không sợ ta ở trong bếp lâu quá sẽ bị nghi ngờ sao?"

Hắn híp mắt lại, chậm rãi nhả từng chữ:

"Nếu ngươi không làm được, ta sẽ đi tố giác ngươi."

Nói xong, hắn còn tiện tay túm lấy bím tóc đuôi sam của ta giật nhẹ một cái, rồi mới ung dung quay người bỏ đi.

Dám uy hiếp ta? Rõ ràng ngài cũng là đồng phạm cơ mà!

Cứ thế, những bữa ăn khuya lén lút nối tiếp nhau, ta và hắn ngày càng trở nên thân thuộc, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Bậc thánh nhân vô dục vô cầu, thủ lễ giữ mình chỉ tồn tại trong sách thánh hiền mà thôi. Vị Thiếu gia bề ngoài ôn hòa, khiêm cung lễ độ của chúng ta, thực chất cũng sẽ vì bài tập Phu tử giao quá nhiều mà lầm bầm chửi thề đầy miệng.

Trước đây, đồ ăn khuya của ta chỉ quanh quẩn mấy món dân dã, nhưng dưới sự "chỉ đạo" sành sỏi của Thiếu gia, thực đơn ngày càng phong phú. Nhờ ta gan lớn, tay nghề lại khéo, dù bếp núc có leng keng chút đỉnh cũng chưa từng bị người trong phủ phát hiện.

Ba năm làm bếp, ta trộm cắp vặt vãnh, lươn lẹo bòn rút, ra sức nịnh hót, cuối cùng cũng gom góp được mười bảy lượng bạc.

Ta vẫn luôn tính toán, đợi khi tích đủ hai mươi lượng sẽ xin về quê, nhất định phải giương oai diễu võ một phen cho hả dạ.

Mấy năm nay ta cũng trổ mã, vóc dáng cao lên trông thấy như nhành liễu bên sông. Ba người chúng ta, ban đầu ta là đứa nhỏ con nhất, vậy mà nhờ ăn vụng đủ đầy, giờ ta lại là người cao nhất đám.

Ta khoanh tay, dõng dạc tuyên bố với Diệc Trúc và Diệc Xảo:

"Thấy chưa? Ta đã nói rồi, hầu hạ chủ tử thì có gì tốt? Chi bằng chui vào bếp mà ăn ngon uống sướng, thế mới là thực tế."

Diệc Trúc gõ nhẹ lên đầu ta cười mắng:

"Đồ ngốc."

Nàng chớp mắt đầy ẩn ý:

"Ngươi vẫn chưa hiểu đâu. Phận nữ nhi chúng ta rồi cũng phải lấy chồng, ở trước mặt chủ tử được đắc sủng mới mong tìm được một tương lai tốt đẹp."

Diệc Trúc đỏ mặt e thẹn, nghe nói nàng đã được điều sang hầu hạ bút mực trong thư phòng của Thiếu gia.

Còn Diệc Xảo năm nay mười tám, trước mặt Phu nhân cũng là người đắc lực. Nghe đâu Phu nhân đang có ý định gả nàng cho Trương Giáo đầu của Tiêu cục.

Trương Giáo đầu kia ta từng gặp qua, một nam nhân ngót nghét ba mươi, râu ria xồm xoàm, da dẻ đen nhẻm, cơ bắp cuồn cuộn như đá tảng.

Ta bĩu môi ghét bỏ, lắc đầu nguầy nguậy:

"Vừa già vừa thô kệch, thật chẳng ra làm sao cả."

Diệc Xảo cười trêu ta:

"Ngốc ạ, muội còn chưa hiểu sự đời đâu. Chờ lớn thêm chút nữa ắt sẽ rõ."

Tương lai của bọn họ dường như đã được an bài đâu vào đấy, chỉ có ta vẫn một lòng một dạ nghĩ đến chuyện gom đủ tiền về quê lấy lại thể diện.

***

"Thiếu gia, tại sao trong thoại bản, các tiểu thư khuê các đều chỉ mong ngóng gả cho thư sinh vậy?"

Ngọn đèn dầu trong bếp chập chờn lay động, ta chống cằm lên bàn ăn, lật giở quyển thoại bản cũ nát mới thuê được, còn Thiếu gia thì đang vùi đầu ăn hoành thánh.

Hôm nay bữa khuya ta làm cực kỳ dụng tâm. Vỏ hoành thánh được cán mỏng tang như cánh ve sầu, từng viên trắng nõn bập bềnh trong bát nước dùng thanh trong tựa như đàn cá nhỏ bơi lội.

Nào ngờ, câu hỏi bâng quơ của ta lại khiến Thiếu gia sặc ngay tại chỗ.

Hắn ho dữ dội, ho đến đỏ bừng cả mặt, đôi mắt ngập nước lưng tròng ngước lên nhìn ta. Khoảnh khắc ấy, hắn đẹp đến mức khiến tim ta hẫng đi một nhịp.

Hắn hơi bực bội, giọng điệu mang theo vài phần khinh thường..."...thường, chẳng qua là mộng tưởng hão huyền của đám tú tài nghèo túng viết ra để tự an ủi mình mà thôi. Ngươi chớ có tin là thật."

Thấy ta vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, Thiếu gia bồi thêm một câu:

"Người đời thường bảo nữ nhân lấy chồng như lần đầu thai thứ hai, nhưng kỳ thực, chuyện đó chẳng khác nào kẻ lênh đênh trên biển cả, buông mảnh gỗ này lại bám víu vào mảnh gỗ khác mà thôi. Phận nữ nhi xuất giá, phần nhiều là gian nan trắc trở."

Nào là "Phu vi thê cương", bị giam cầm nơi khuê phòng, bị trói buộc bởi lễ giáo, lại còn phải nhìn sắc mặt phu quân, sắc mặt mẹ chồng mà sống.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!