Trò chơi người nghèo 2 Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vũ Hoành nói trơn tru, mặt không đổi sắc, tiếp tục bịa chuyện: "Hai kẻ này đã trộm thẻ phòng của ông rồi lẻn vào đây ẩn náu. Nếu không phải tôi và Tiểu Lý kịp thời phát hiện và khống chế, e rằng tính mạng của ông đã gặp nguy hiểm rồi."

Tôi đứng bên cạnh vội vàng phụ họa, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Ông thật sự nên cảm ơn đội trưởng Trần. Chính anh ấy đã phát hiện ra dấu vết của bọn trốn vé và ra tay bắt gọn chúng."

Người đàn ông nghe vậy thì lập tức chuyển từ nghi ngờ sang cảm kích, rối rít nói: "Cảm ơn các anh cảnh sát, thật sự cảm ơn! Giờ tôi cần phải làm gì để phối hợp?"

Vũ Hoành đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, tay kia cầm điện thoại áp lên tai, vừa giả vờ báo cáo vừa bước ra phía cửa: "Được rồi, chúng tôi đang ở phòng 627, đã tóm gọn hai nghi phạm. Rõ, chúng tôi sẽ áp giải họ về đồn ngay."

Thấy Vũ Hoành đi ra, tôi cũng vội vàng bước theo sau.

"Khoan đã!"

Người đàn ông phía sau đột nhiên gọi giật lại. Tôi cứng đờ cả người, sống lưng lạnh toát, từ từ quay đầu lại. Chẳng lẽ bị lộ rồi sao?

Người đàn ông chỉ tay vào chiếc túi vải dù căng phồng đặt cạnh giường: "Cảnh sát, túi của các anh để quên này."

Không khí như đông cứng lại trong một giây. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay lại xách chiếc túi chứa đầy đồ ăn vặt lên.

"Cảm ơn ông."

Tôi lí nhí đáp rồi lao nhanh ra khỏi phòng theo Vũ Hoành. Ngay khi cánh cửa phòng 627 vừa khép lại, cả hai chúng tôi liền cắm đầu chạy thục mạng. Người đàn ông kia vẫn ngây thơ đứng trong phòng chờ chúng tôi "gọi điện xong" để quay lại áp giải tội phạm, nhưng ông ta đâu biết rằng, chúng tôi một đi sẽ không bao giờ trở lại.

Chúng tôi chạy thẳng vào lối thoát hiểm, sau đó men theo cầu thang bộ chuyển hướng đến khu vực trung tâm. Tại đây đang diễn ra một bữa tiệc lớn, người đông nghìn nghịt. Chúng tôi nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông, như hai hạt cát chìm vào giữa biển cả mênh mông.

Không lâu sau, hệ thống vang lên thông báo hai người chơi kia đã bị loại. Có lẽ người đàn ông ở phòng 627 cuối cùng cũng nhận ra mình bị lừa và gọi bảo vệ thật đến. Nhưng lúc đó, bọn họ đã chẳng thể nào tìm ra dấu vết của chúng tôi nữa.

Thu hoạch được một đống đồ ăn, ngày hôm nay coi như đã ổn thỏa.

Khi màn đêm buông xuống, khu vực phòng kỹ thuật viên đã bị đóng cửa. Hệ thống đang dần thu hẹp phạm vi hoạt động an toàn. Đêm qua, tôi nghe nói bảo vệ đã lôi cổ vài người chơi đang lẩn trốn trong các phòng trống ra ngoài. Tần suất tuần tra ban đêm của bọn họ đã được tăng cường gấp ba lần.

Tôi chợt nhớ ra ban ngày, trong lúc đi thám thính, tôi đã phát hiện một nhà nguyện nhỏ nằm ở cuối đuôi tàu. Nó nằm khuất sau một lối đi bí mật rất kín đáo, ít người qua lại.

"Tôi biết một chỗ, là một nhà nguyện nhỏ ở cuối tàu. Chúng ta có thể đến đó xem thử." Tôi đề nghị.

"Được." Vũ Hoành gật đầu đồng ý.

Chúng tôi di chuyển về phía đó. Trước khi đến nơi, tôi bảo: "Tôi cần đi vệ sinh một chút."

"Ừ, nhanh lên."

Nhìn thấy Vũ Hoành bước vào nhà vệ sinh nam, tôi cũng rẽ vào nhà vệ sinh nữ ngay bên cạnh. Tôi vừa bước qua cửa, chưa kịp định thần thì từ phía sau lưng, một bóng người bất ngờ lao tới.

Tôi chưa kịp nhìn rõ thì một bàn tay lạnh lẽo đã bịt chặt lấy miệng tôi. Lực đạo mạnh đến mức khiến tôi gần như ngạt thở. Toàn thân tôi căng cứng, theo phản xạ sinh tồn, tôi dùng khuỷu tay thúc mạnh về phía sau, nhưng đối phương dường như đã lường trước, dễ dàng hóa giải và khống chế tôi vào góc tường.

"Suỵt! Đừng động đậy!"

Một giọng nữ trầm thấp, thở gấp vang lên sát bên tai tôi.

"Muốn sống thì đừng lên tiếng. Cẩn thận tên số 8 đang ở ngoài kia, hắn là tội phạm truy nã cực kỳ nguy hiểm."

Vũ Hoành... là tội phạm truy nã?

Tim tôi như ngừng đập một nhịp, máu trong người như đông cứng lại. Thông tin này quá sức chấn động. Thấy tôi không còn giãy giụa nữa, bàn tay đang bịt miệng tôi mới nới lỏng ra đôi chút, nhưng vẫn giữ thế phòng thủ.

"Tôi sẽ thả cô ra, nhưng cô tuyệt đối không được hét lên. Nếu gọi hắn tới đây, cả hai chúng ta đều sẽ chết."

Tôi cứng ngắc gật đầu.

Cô ta lúc này mới từ từ buông tay, lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ra phía cửa ra vào. Nhờ ánh đèn mờ ảo, tôi mới nhìn rõ diện mạo của cô ta. Đó là một người phụ nữ cao hơn tôi cả cái đầu, thân hình săn chắc gọn gàng, đôi môi tô son đỏ rực nổi bật trên khuôn mặt sắc sảo.

"Cô là ai? Sao lại biết chuyện này?" Tôi hỏi, tim vẫn còn đập loạn nhịp.

"Gọi tôi là Julian. Số hiệu 89. Tôi là cả

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh sát hình sự, tham gia trò chơi này mục đích chính là để truy bắt hắn."

Cô ta nói rất nhanh, ánh mắt sắc bén đảo qua các buồng vệ sinh trống để xác nhận an toàn tuyệt đối.

"Cô có thể gọi tôi là Tiểu Chu. Tên số 8 đi cùng cô, ngoài đời thực là một kẻ giết người hàng loạt, hắn đã sát hại ba mạng người rồi.""Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm đối với một kẻ đang bị truy nã, nên hắn chọn cách trốn vào trò chơi này. Cô có thể không biết, nhưng chỉ cần người chơi muốn, trò chơi này có thể tiếp diễn vô tận, không bao giờ dừng lại. Hắn đã thắng liên tiếp bốn, năm vòng ở đây rồi, tích lũy được một khối tài sản khổng lồ cùng kinh nghiệm giết người không tưởng."

Khối lượng thông tin khổng lồ ập đến khiến đầu óc tôi choáng váng. Nếu những gì cô ta nói là sự thật, thì việc Vũ Hoành chủ động tiếp cận tôi ngay từ đầu rất có thể là vì hắn đã nhận ra tôi. Trong mắt hắn, tôi không phải là một cô gái yếu đuối cần che chở, mà là người chiến thắng vòng trước – một con mồi béo bở trị giá 500 triệu.

"Lâm Thất, cô rơi vào bồn cầu rồi à?"

Giọng nói của Vũ Hoành đột ngột vang lên từ bên ngoài, kèm theo đó là tiếng bước chân đang tiến dần về phía cửa nhà vệ sinh nữ.

Sắc mặt Tiểu Chu lập tức thay đổi. Cô ta nhanh chóng lách mình trốn vào một buồng vệ sinh gần đó. Trước khi khép cửa lại, cô ta thì thầm đầy vội vã: "Ba giờ chiều mai, hãy tìm cách cắt đuôi hắn. Tôi sẽ đến tìm cô."

Tôi cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và nghi ngờ đang cuộn trào trong lòng, điều chỉnh lại giọng nói sao cho nghe bình thường nhất có thể.

"Xin lỗi, bụng tôi hơi khó chịu."

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, đập vào mắt là hình ảnh Vũ Hoành đang đứng khoanh tay dựa cửa, hai tay đút túi quần. Ánh mắt anh ta dường như vô tình quét qua tôi, rồi lại liếc sâu vào phía trong nhà vệ sinh nữ, mang theo vài phần dò xét sắc bén.

"Không sao chứ? Sao mặt cô tái thế?"

"Không sao." Tôi đáp gọn, trong lòng nơm nớp lo sợ anh ta nhận ra điều gì bất thường.

"Đi thôi, chúng ta đến nhà nguyện." Anh ta quay người, ra hiệu cho tôi đi theo.

Khu vực nhà nguyện đã bị sáu nhóm người chơi khác chiếm giữ từ trước. Tuy nhiên, Vũ Hoành lại giở chiêu cũ, dễ dàng đuổi sạch bọn họ ra ngoài, giành lấy không gian riêng cho chúng tôi.

Đêm hôm đó, tôi ngủ không yên giấc. Trong cơn mơ chập chờn, tâm trí tôi tràn ngập khuôn mặt dữ tợn của Vũ Hoành. Hắn cầm con dao sắc lẹm đuổi theo tôi sát nút, gào thét đòi cướp lấy 500 triệu tiền thưởng.

"Dậy đi, dậy đi!"

Có tiếng người gọi bên tai. Tôi choàng mở mắt, đập ngay vào tầm nhìn là khuôn mặt phóng đại của Vũ Hoành đang cúi sát xuống. Sợ hãi vì dư âm cơn ác mộng, tôi thất thanh hét lên một tiếng.

Vũ Hoành giật mình lùi lại: "Lâm Thất, cô gặp ác mộng à?"

Lúc này tôi mới hoàn hồn, nhận ra mình vừa mơ, bèn vội vàng trả lời qua loa vài câu cho xong chuyện. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi cố ý dẫn dắt Vũ Hoành đi về phía sòng bạc.

Đi dạo một vòng quanh sòng bài, tôi nhanh chóng nhắm trúng một mục tiêu. Tôi quay sang nói với Vũ Hoành: "Anh có thể giúp hắn thắng vài ván không?"

Tôi kín đáo hất cằm về phía một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh bàn Roulette. Đôi mắt ông ta vằn lên những tia máu đỏ quạch, sự tuyệt vọng và điên cuồng hiện rõ mồn một trong từng ánh nhìn.

Vũ Hoành nhếch môi cười nhạt: "Chuyện nhỏ."

Tôi bước đến bên cạnh người đàn ông, thì thầm: "Muốn gỡ vốn không? Chúng tôi có thể giúp ông, tiền thắng được đều thuộc về ông, chỉ cần ông bao chúng tôi ba bữa ăn là đủ."

Đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông lóe lên tia sáng tham lam như mắt sói đói: "Dựa vào cái gì mà tôi phải tin các người?"

"Dựa vào cái này."

Vũ Hoành cầm lấy đồng xu mệnh giá nhỏ nhất mà ông ta còn sót lại, khéo léo xoay nó múa lượn giữa các ngón tay thon dài. Đột nhiên, cổ tay anh ta khẽ rung lên, đồng xu bắn ra, phát một tiếng "cạch" nhẹ rồi rơi chính xác xuống ô số 13 màu đỏ trên bàn Roulette.

Nhìn thấy cảnh đó, người đàn ông trung niên không còn do dự nữa: "Được, tôi tin các người một lần."

Trong vài ván tiếp theo, Vũ Hoành thể hiện như thể anh ta có khả năng tiên tri đường đi của quả bóng. Anh ta không đặt cược lớn một cách phô trương mà chỉ đặt chính xác vào một vài ô có tỷ lệ trả thưởng tốt. Đống chip trước mặt người đàn ông trung niên tăng lên với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, tuy chậm nhưng cực kỳ ổn định.

Vẻ tuyệt vọng trên mặt ông ta dần bị thay thế bằng sự cuồng hỉ, hơi thở cũng trở nên nặng nề đầy kích động.

"Tôi đi vệ sinh một chút."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!