Trò chơi người nghèo Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tâm trạng tôi rơi thẳng xuống đáy vực. Cơn đói cồn cào buộc tôi phải tiếp tục trơ mặt đi tìm đồ ăn thử tại các quầy hàng. Nhưng số lượng người tranh giành những mẩu đồ ăn thử bé tẹo ấy ngày càng đông đúc. Các nhân viên cửa hàng cũng đã nâng cao cảnh giác, họ nhanh chóng cất hết các khay đồ ăn đi.

Ngay cả quầy gia vị miễn phí của Starbucks cũng trống trơn. Các túi đường nhỏ đều bị nhân viên thu dọn sạch sẽ. Thùng rác giờ đây trở thành chiến trường tranh giành ác liệt nhất. Rất nhiều người chơi liều lĩnh bới móc, ăn ngấu nghiến những thứ trong thùng rác, bất chấp nguy cơ bị tiêu chảy hay ngộ độc. Khi tôi đến tìm, bên trong thậm chí không còn sót lại chút thức ăn thừa nào.

Cứ như vậy, tôi cầm cự một cách chật vật đến 10:00 tối. Các chỉ số cơ thể của tôi đều đang rung lên hồi chuông báo động đỏ. Tôi lê bước về phía dãy cửa hàng bán đồ hiệu xa xỉ trong sân bay.

Một vài người chơi xung quanh thấy vậy liền thì thầm to nhỏ với nhau:

"Người này chắc sắp bị loại rồi, đi vào khu cửa hàng xa xỉ làm gì chứ?"

Tôi bỏ ngoài tai những lời đó. Ở gần thùng rác cạnh cửa hàng đồ hiệu, tôi tìm được vài chiếc túi giấy và hộp đựng cao cấp bị người khác vứt đi. Có lẽ là của những hành khách muốn tránh thuế hải quan nên đã chọn cách bỏ lại vỏ hộp trước khi rời sân bay.

Tôi cẩn thận nhét chiếc hộp rỗng vào chiếc túi giấy còn nguyên vẹn và sang trọng nhất, xách lên tay, đi thẳng xuống tầng một, khu vực sảnh khởi hành.

Lúc đi khảo sát địa hình trước đó, tôi phát hiện ở đây có một nhà hàng lẩu Haidilao vẫn còn mở cửa. Giờ là lúc tôi đi xin một chỗ nghỉ ngơi miễn phí và kiếm chút gì đó bỏ bụng.

Tôi đẩy cánh cửa kính dày nặng nề, hơi ấm sực nức và mùi thơm quyến rũ của nước lẩu bò, dầu cay lập tức ùa vào, bao bọc lấy cơ thể lạnh cóng. Một nữ nhân viên phục vụ với nụ cười ngọt ngào nhanh chóng chạy tới đón khách.

"Chào mừng quý khách. Cô đi mấy người ạ?"

"Xin chào."

Tôi đặt chiếc túi đồ xa xỉ bắt mắt trên tay xuống chiếc ghế bên cạnh một cách tùy ý, phong thái hờ hững, giọng nói cố tình đè thấp, mang theo chút khàn khàn khó nhận ra:

"Cho tôi một chỗ yên tĩnh, tôi đang đợi người."

Nhân viên phục vụ liếc nhanh qua chiếc túi thương hiệu lớn trong tay tôi, nụ cười trên môi cô ấy càng trở nên rạng rỡ và ân cần hơn.

"Vâng, vâng, mời quý khách đi lối này."

Trong mắt họ, một người có thể mua sắm nhiều đồ xa xỉ như vậy, chắc chắn không phải là kẻ nghèo túng đến để ăn chực. Cô ấy dẫn tôi đến một chiếc ghế sofa nệm mềm mại nằm trong khu vực bán kín, vô cùng riêng tư và thoải mái.

Vừa ngồi xuống, tôi lập tức lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình đen ngòm, giả vờ gọi đến một số điện thoại vốn không hề tồn tại. Khoảnh khắc "kết nối", giọng tôi run run, mang theo tiếng nghẹn ngào vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Tôi đang ở Haidilao trong sân bay chờ anh đây. Tôi đã mua vé máy bay đi Paris chuyến 3:00 sáng rồi. Nếu anh không đến, cả đời này đừng mong gặp lại tôi nữa."

Tôi dằn mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, hốc mắt lập tức đỏ hoe, ngân ngấn nước.

Màn kịch diễn ra hoàn hảo. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đến một bát chè ngân nhĩ nóng hổi và một đĩa trái cây nhỏ miễn phí. Giọng nói của cô ấy dịu dàng đến mức như có thể vắt ra nước:

"Quý cô đừng buồn nữa, uống chút gì đó cho dịu cổ họng nhé. Bạn trai làm cô giận đúng không?"

Giọng tôi vẫn còn mang theo tiếng nghẹt mũi, nức nở:

"Cảm ơn cô. Nghĩ đến việc anh ấy đang ở bên người yêu cũ, tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa..."

Cô nhân viên ân cần đặt bát chè ngân nhĩ xuống ngay trước mặt tôi, khuyên nhủ:

"Buồn thì càng phải ăn chứ ạ. Không ăn thì làm sao có sức mà chờ anh ta quay về chịu hậu quả được."

Tôi gật đầu nhẹ, đưa tay nhận lấy bát chè, bắt đầu uống từng ngụm nhỏ. Thứ chất lỏng ngọt ngào, ấm áp trượt qua cổ họng đang khô khát cháy bỏng, xoa dịu dạ dày rỗng tuếch. Cảm giác đói cồn cào dâng lên mãnh liệt, nhưng tôi phải cố gắng kiềm chế để giữ hình tượng.

Nhân viên lại...Cô nhân viên lại mang đến một bát trứng hấp miễn phí.

Tôi đứng dậy, đi đến quầy gia vị, múc đầy ba muỗng thịt bò băm và cần tây rắc lên bát trứng hấp, sau đó quay lại chỗ ngồi.

Tôi cố gắng kiềm chế cơn đói đang cào xé ruột gan, giữ dáng vẻ thanh lịch nhất có thể, ăn từng miếng nhỏ nhẹ nhàng. Đồng thời, ánh mắt tôi vẫn lén lút quan sát đầy cảnh giác về phía những nhân viên phục vụ và quản lý đang đi lại.

Nhân viên phục vụ ở đây dường như được đào tạo vô cùng bài bản, sự ân cần của họ khiến tôi vừa mừng vừa lo.

"Quý cô, tâm trạng không tốt à? Có muốn thử món canh cà chua mới của chúng tôi không? Vị chua chua ngọt ngọt, rất dễ ăn đấy ạ."

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Chưa kịp để tôi từ chối, một bát canh cà chua đỏ tươi, bốc khói nghi ngút đầy hấp dẫn đã được đặt xuống trước mặt tôi.

"Để tôi mang thêm chút đồ ăn vặt cho cô nhé."

Ngay sau đó, một đĩa khoai tây chiên miễn phí cũng nhanh chóng xuất hiện trên bàn.

"Bạn trai cô vẫn chưa có tin tức gì sao?"

Cô nhân viên lại gần một lần nữa, ánh mắt tràn đầy sự tò mò và đồng cảm, vẻ mặt cô ấy trông còn sốt ruột hơn cả người trong cuộc là tôi.

Chuông báo động trong đầu tôi lập tức reo vang. Cô ấy bắt đầu hỏi quá nhiều rồi. Nếu không cẩn thận, màn kịch này sẽ bị vạch trần.

Tôi lập tức điều chỉnh trạng thái, hốc mắt lại ầng ậc nước, giọng nói run rẩy mang theo sự tuyệt vọng tột cùng:

"Có phải... anh ấy thực sự không cần tôi nữa không? Thật ra tôi không định đi đâu cả..."

Tôi cúi gằm mặt xuống đúng lúc, đôi vai gầy guộc run lên bần bật như đang kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.

"Ôi, đừng khóc, đừng khóc mà!"

Cô nhân viên hoảng hốt, vội vàng chạy đi rồi quay lại với một con gấu bông khổng lồ, đặt nó vào vòng tay tôi.

"Để nó ở bên cạnh bầu bạn với cô nhé. Cô xinh đẹp thế này, anh ta bỏ lỡ cô nhất định sẽ phải hối hận thôi."

Ôm lấy con gấu bông mềm mại, sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu như cơn sóng thần ập đến nhấn chìm tôi. Chỉ số sức lực đang báo động đỏ, tôi bắt buộc phải nghỉ ngơi ngay lập tức.

Tôi lén lút cài đặt báo thức rung vào lúc 2 giờ sáng, sau đó giả vờ kiệt sức, ôm chặt lấy con gấu, cuộn tròn người lại trên chiếc ghế sofa êm ái và nhắm mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không bị đuổi đi giữa chừng.

Không biết đã ngủ bao lâu, nhân viên phục vụ đột nhiên lay nhẹ vai gọi tôi dậy.

"Quý cô, xin lỗi đã làm phiền, nhưng chuyến bay của cô sắp cất cánh rồi phải không ạ?"

Điện thoại trong tay tôi cũng vừa vặn rung lên dữ dội. Đó là báo thức mà tôi đã cài sẵn.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chộp lấy điện thoại, chẳng cần nhìn màn hình, cứ thế gào lên vào chiếc loa đen ngòm như thể đã dồn nén uất ức từ lâu:

"Tôi đã đợi anh ở nhà hàng lẩu suốt bốn tiếng đồng hồ! Vậy mà anh vẫn không chịu đến sao?"

"..."

"Người phụ nữ đó quan trọng đến thế à? Được thôi! Tôi sẽ đi! Lần này tôi thực sự sẽ rời đi! Anh không thể đến nhìn mặt tôi một lần cuối cùng được sao?"

Tôi hét lên rồi dứt khoát tắt điện thoại, vùi mặt vào lớp lông mềm của con gấu bông. Trong mắt người ngoài, tôi trông chẳng khác nào một cô gái đáng thương đang lén lút khóc thầm vì tình yêu tan vỡ.

Người quản lý đang đi tới bỗng dừng bước, thở dài rồi lắc đầu ái ngại. Nhân viên phục vụ chu đáo mang đến cho tôi một chiếc chăn mỏng.

Và thế là, tôi đã an toàn ngủ lại cả đêm trên chiếc sofa rộng lớn của nhà hàng.

Sáng hôm sau, khi tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhân viên phục vụ còn đặc biệt mang đến sữa đậu nành, cháo và trứng luộc nước trà miễn phí, ánh mắt nhìn tôi đầy sự khích lệ:

"Quý cô cố lên nhé! Rời xa người đàn ông tệ bạc đó, cô chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn gấp trăm lần. Chúc mừng cô bắt đầu lại cuộc đời mới!"

Vì tôi hoàn toàn không gọi món gì tính phí, nên tất nhiên tôi không cần phải thanh toán một xu nào. Tôi cúi đầu cảm ơn rối rít rồi bước nhanh ra khỏi cửa kính.

Chỉ số sức lực của tôi đã hoàn toàn hồi phục, thanh chỉ số đói cũng đã đầy ắp.

Cách này quả thực khá vô liêm sỉ và chỉ có thể dùng được một lần duy nhất. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi buộc phải tung ra lá bài tẩy ấy.

Trò chơi chính thức bước sang ngày thứ năm.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng lẩu Haidilao, tôi đã đụng độ ngay nhóm người của Ngô Trì.

Nhóm của hắn giờ đây đã bành trướng lên đến hơn 20 người. Bọn họ đang tụ tập chia nhau những gói bánh quy.

Nhìn thấy bao bì quen thuộc của những chiếc bánh quy trên tay họ, đầu tôi như có tiếng búa gõ mạnh "bong" một cái.

Đó chính là số bánh quy dự trữ của tôi bị mất trộm! Mỗi túi đều có một góc bị xé rách nhỏ - dấu hiệu riêng mà tôi đã cố tình đánh dấu để đề phòng.

Cơn giận bùng lên, tôi sấn tới trước mặt hắn:

"Ngô Trì, chính cậu đã lấy trộm bánh quy của tôi!"

Ngô Trì không hề tỏ ra bối rối. Hắn mỉm cười, nụ cười vẫn giữ vẻ hiền lành giả tạo thường thấy, tay đưa cho tôi một chiếc bánh:

"Đừng nóng giận thế chứ. Tôi đã nói rồi, hãy tham gia vào nhóm của tôi đi. Nhưng lúc đó cô đâu có chịu nghe."

"Trả bánh quy lại cho tôi!"

"Cô nhìn xem các đồng đội của tôi có muốn trả không nào?"

Ngô Trì hất hàm về phía sau. Hơn 20 cặp mắt đói khát, đầy tham lam lập tức đổ dồn về phía tôi, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!