Trò chơi người nghèo Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôi cắn răng, nhận lấy chiếc bánh quy mà hắn đưa, lùi lại một bước dò xét:

"Bây giờ... tôi có thể tham gia nhóm của các cậu không?"

"Cô gái à, muộn rồi."

Ngô Trì cười híp mắt, vẻ mặt vẫn hiền từ dễ gần nhưng lời nói lại lạnh lùng tàn nhẫn:

"Trò chơi này ngay từ đầu đã không phải là trò chơi dành cho những kẻ đơn độc. Người chơi chỉ có thể hợp sức để cướp đoạt tài nguyên của kẻ khác mới mong sống sót. Giờ đây, cô không có tiền, cũng không có thức ăn, trên người chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào cả."Ngay khi lời vừa dứt, Hệ thống đột nhiên phát lệnh thông báo, chào mừng các người chơi bước vào ngày thứ năm để "tăng độ kịch tính" cho trò chơi.

Từ thời điểm này, toàn bộ máy nước uống trong sân bay sẽ ngừng cung cấp nước. Nguồn nước trong nhà vệ sinh cũng đã bị ô nhiễm, hoàn toàn không thể sử dụng.

Người chơi không thể kìm nén được nữa, những dòng tin nhắn chửi bới tới tấp hiện lên trên màn hình công cộng:

"Kịch tính cái con khỉ! Tao 'kịch tính' cả lò nhà mày!"

"Không có nước, lại còn tận ba ngày nữa, bọn mày muốn ép chết chúng tao sao?"

Nhóm của Ngô Trì cũng bắt đầu rơi vào hoảng loạn, nỗi sợ hãi cái chết khát nhanh chóng lấn át niềm vui ngắn ngủi khi vừa chia chác thức ăn. Nước là thứ còn giá trị hơn cả lương thực, là loại tài nguyên "cứng" quyết định sống còn trong trò chơi này.

Trái ngược với đám đông, Ngô Trì lại không hề tỏ ra lo lắng. Hắn giơ tay ra hiệu cho mọi người trấn tĩnh, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản nhưng mang theo uy quyền không thể chối cãi:

"Lo cái gì? Chỉ là nước thôi mà."

Hắn liếc xéo qua tôi một cái, rồi quay sang nói với những người chơi khác trong nhóm, giọng lạnh băng:

"Những kẻ khác vẫn còn nước, chúng ta cứ việc cướp lấy là được."

Tim tôi đột nhiên thắt lại. Chưa kịp tìm đường thoát thân, hơn hai mươi cặp mắt đỏ ngầu đã khóa chặt vào người tôi. Đám đông lúc này chẳng khác nào những con linh cẩu đói khát vừa ngửi thấy mùi máu, điên cuồng lao tới.

"Buông ra! Đây là đồ của tôi!"

Tôi cố gắng sống chết bảo vệ chiếc ba lô trước ngực, nhưng hai tay làm sao chống lại được sức mạnh của cả một đám người hung hãn.

Dây đeo ba lô bị giật đứt phăng, khóa kéo bị xé toạc thô bạo. Hai chai nước khoáng nặng trĩu bên trong lập tức bị cướp đi. Vài gói kẹo còn sót lại cũng rơi lả tả xuống đất, ngay lập tức bị bàn tay của những kẻ tham lam tranh giành sạch sẽ.

Tôi bị xô ngã dúi dụi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Ngô Trì nhìn tôi, lạnh lùng phán:

"Không lấy cái mạng quèn của cô đã là nhân từ lắm rồi. Cút đi."

Tôi lồm cồm bò dậy rồi cắm đầu chạy thục mạng. Không phải tôi bỏ chạy vì muốn tránh xa Ngô Trì, mà là để đi "cướp" nước.

Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng với tình hình mới, tôi đã lao đến khu vực xử lý chất lỏng.

Theo quy định an ninh sân bay, hành khách không được mang theo các vật chứa chất lỏng có dung tích quá 100ml. Tại cửa kiểm soát an ninh, hành khách buộc phải bỏ lại nước khoáng, đồ uống, nước trái cây vào những thùng rác hoặc khay thu gom cỡ lớn đặt bên cạnh.

Tại khu vực an ninh của nhà ga quốc nội, có ba thùng nhựa trong suốt cao hơn nửa người được đặt cạnh nhau, sức chứa cực lớn. Bên trong đầy ắp những chai nước khoáng uống dở hoặc thậm chí chưa mở nắp, từ nước tinh khiết, nước tăng lực, nước ngọt có ga cho đến trà và nước trái cây đủ màu sắc.

Hai nhân viên an ninh mặc đồng phục đang đứng gác ngay gần đó. Việc lao vào lục lọi thùng rác một cách trắng trợn rõ ràng là bất khả thi, hành động đó còn có nguy cơ kích hoạt cảnh báo an ninh và khiến tôi bị loại.

Không thể chần chừ thêm nữa, cơ hội sống còn chỉ đến trong chớp mắt. Tôi lập tức thay đổi biểu cảm, gương mặt giả vờ đầy vẻ hoảng loạn tột độ, bước nhanh về phía cổng an ninh, mục tiêu nhắm thẳng vào những thùng rác đó.

"Làm ơn tránh ra!"

Tôi gào lên bằng giọng khàn đặc, xen lẫn tiếng nức nở, cố tình chen lấn qua dòng người đang xếp hàng để thu hút sự chú ý của nhân viên an ninh.

"Quý khách vui lòng xếp hàng!"

Một nhân viên an ninh trung niên cau mày, bước ra chặn tôi lại.

"Xin lỗi, xin lỗi anh!"

Tôi nói nhanh như súng liên thanh, ngón tay run rẩy chỉ vào thùng rác lớn:

"Chiếc nhẫn của tôi hình như vừa rơi vào đó! Đó là di vật bà nội tôi để lại trước khi mất. Làm ơn cho tôi qua tìm thử một chút thôi! Tôi xin anh, chỉ một chút thôi!"

Nước mắt của tôi nói đến là đến, giàn giụa trên mặt, trông bi thương như thật. Nhân viên an ninh trung niên ngẩn người ra một lúc trước tình huống bất ngờ, sau đó cũng mủi lòng nghiêng người sang một bên:

"Nhanh lên, đừng làm ảnh hưởng đến những người xếp hàng phía sau."

"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm!"

Tôi rối rít cảm ơn, vẻ mặt đầy cảm kích rồi lao ngay tới thùng rác.

"Để không ảnh hưởng đến mọi người, tôi sẽ mang túi rác ra chỗ khác tìm cho nhanh!"

Tôi nhanh tay kéo ba túi rác đen cỡ lớn ra khỏi thùng, rồi nhanh chóng lùi về một góc khuất mà nhân viên an ninh không thể quan sát trực tiếp.

Tuyệt vời! Số lượng nước này nhiều đến mức chắc chắn có thể giúp tôi cầm cự qua ba ngày tớ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i.

Tôi nhanh chóng lục lọi, gom hết những chai nước còn nguyên chưa mở nắp ở một túi bỏ vào ba lô, rồi ôm đống chiến lợi phẩm bước nhanh ra khỏi khu vực an ninh.

Tim tôi đập dữ dội như muốn nổ tung trong lồng ngực. Tôi không dám dừng lại, lao thẳng vào một nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật gần đó rồi khóa trái cửa lại.

Tuyệt đối không thể để những người chơi khác biết rằng tôi đang sở hữu một nguồn nước dồi dào đến nhường này.

Tôi leo lên đứng trên bồn cầu, cẩn thận đẩy tấm trần thạch cao của nhà vệ sinh ra, giấu một phần nước dự trữ lên trên đó.Xử lý xong chỗ nước ở nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật, tôi lập tức quay ra ngoài, tìm thêm vài khe hở kín đáo khác để phân tán số nước còn lại. Tôi tiếp tục di chuyển nhanh đến khu vực an ninh dành cho các chuyến bay quốc tế, áp dụng lại chiêu cũ và thành công thu hoạch được thêm một lượng lớn nước suối.

Tất nhiên, tôi cũng giấu kín số chiến lợi phẩm này ở một vị trí khác. Không phải tôi tham lam vô độ, mà là tôi đang toan tính cho một kế hoạch lớn hơn nhiều.

Ngày thứ năm trôi qua trong sự căng thẳng tột độ, danh sách người chơi sống sót chỉ còn lại 67 cái tên. Trong khi đó, nhóm của Ngô Trì đã bành trướng lên đến 25 thành viên.

Bọn chúng như một đàn châu chấu hung hãn quét qua khắp sân bay. Đi đến đâu, chúng cướp sạch đến đó, từ nước uống, thức ăn cho đến một mẩu bánh quy vụn cũng không tha. Bất cứ ai dám lên tiếng phản kháng đều bị đánh đập không thương tiếc.

Điều đáng sợ là các NPC bảo vệ hoàn toàn thờ ơ trước những hành vi bạo lực này, không hề có một ai đứng ra can thiệp hay ngăn cản.

"Rầm!"

Một tiếng động mạnh vang lên chát chúa. Một người chơi vì hạ đường huyết quá nặng đã ngã quỵ, đầu đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo. Máu tươi từ từ rỉ ra sau gáy, lan rộng thành một vũng đỏ thẫm.

"Chết... chết rồi sao?" Một người chơi khác đứng gần đó kinh hãi thốt lên.

Gần như ngay lập tức, vài nhân viên y tế mặc áo blouse trắng xuất hiện như những bóng ma. Họ nhanh chóng đặt cái xác lên cáng, phủ kín bằng một tấm vải trắng toát. Nhân viên vệ sinh cũng lẳng lặng tiến đến, lau sạch vết máu trên sàn nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mọi việc diễn ra nhanh và chuyên nghiệp đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Ngay sau đó, giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên:

"Thông báo: Người chơi số 93 đã bị loại vì chỉ số sức lực giảm xuống 0. Khoản nợ tích lũy: 1 triệu tệ."

Hôm nay, loa phát thanh liên tục xướng tên những kẻ bị loại. Con số người chơi sụt giảm một cách điên cuồng. Tôi biết mình không thể đơn độc mãi được. Tôi cần tìm những đồng minh thích hợp để thành lập một đội, đủ sức đối đầu với thế lực của Ngô Trì.

Trong đầu tôi nhanh chóng sàng lọc lại những gương mặt đã quan sát được trong vài ngày qua. Một vài hình bóng tiềm năng hiện lên rõ ràng.

Đó là một nhóm sáu người, kẻ dẫn đầu là người chơi số 48, trông gã có vẻ rất thông minh và đầy toan tính. Các thành viên còn lại đều là nam giới với thể lực sung mãn.

Tôi tìm thấy họ đang tụ tập ở khu vực sảnh lớn. Đứng quan sát một lúc, tôi nhận ra tình trạng của họ không mấy khả quan. Một người trong số đó môi đã khô nứt nẻ, rớm máu; một người khác thì liên tục liếm đôi môi khô khốc trong vô thức. Rõ ràng, họ đang thiếu nước trầm trọng.

Đây chính là cơ hội của tôi. Tôi xốc lại chiếc túi xách hàng hiệu đựng đầy những món đồ xa xỉ nhưng vô dụng lúc này, tự tin bước tới trước mặt họ.

"Xin chào, tôi là Lý Quỳnh, người chơi số 66. Tôi muốn gia nhập đội của các anh."

Người chơi số 48 đứng bật dậy, ánh mắt đầy cảnh giác quét qua người tôi:

"Cô đi đi, chúng tôi không nhận phụ nữ."

Tôi không nói nhiều, lặng lẽ mở miệng túi ra, để lộ ba chai nước suối bên trong. Ánh mắt của cả nhóm lập tức sáng rực lên như những con thú đói nhìn thấy mồi ngon.

Tôi bình tĩnh đưa ra lời đề nghị:

"Tôi có nguồn nước an toàn, có thể đảm bảo nhu cầu uống nước cơ bản cho cả đội. Đổi lại, tôi muốn gia nhập nhóm và được chia sẻ thức ăn."

Người chơi số 48 nheo mắt nghi ngờ, hỏi vặn lại:

"Cô có bao nhiêu nước? Tính toán kỹ thì phải đủ để bảy người chúng ta sống sót qua ba ngày còn lại. Chúng tôi cần biết rõ nguồn gốc của số nước đó."

Một thành viên khác lanh lợi xen vào, ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu tâm can tôi:

"Đúng đấy, cô lấy ở đâu ra?"

Tôi dứt khoát lắc đầu, giọng cứng rắn:

"Tôi từ chối trả lời. Các anh chỉ cần biết rằng tôi có cách lấy nước và tôi sẵn lòng chia sẻ nó cho đội, như vậy là đủ rồi. Địa điểm cất giữ nước chỉ có một mình tôi biết, đó là lá bài tẩy để tôi đảm bảo mạng sống của mình."

Người chơi số 48 quay lại, trao đổi nhanh bằng ánh mắt với các thành viên trong đội. Sự im lặng bao trùm trong vài giây căng thẳng.

"Được."

Cuối cùng, người chơi số 48 cũng đưa ra quyết định. Anh ta chìa tay ra về phía tôi:

"Lý Quỳnh, chào mừng cô gia nhập. Tôi là Lục Mạc. Còn đây là Đại Vũ, A Triết, Tiểu Mẫn, Đinh Béo và Đại Tráng. Quy tắc tối thượng khi gia nhập đội chúng tôi là tuyệt đối không được phản bội đồng đội."

Tôi gật đầu, bắt tay hắn:

"Hợp tác vui vẻ."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!