TRỜI CAO MÂY RỘNG VẠN DẶM HÀNH Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong điện chấn kinh, nhất thời lặng ngắt như tờ. Chu Vương bước ra khỏi hàng, bội kiếm bên hông loảng xoảng rơi xuống đất.

 

Hắn giống như vừa hứng chịu một đả kích cực lớn, đồng tử đột ngột co rút, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt cạn sạch.

 

Ngay sau đó, những lời chất vấn rợp trời dậy đất ồn ào ập tới, bá quan cao giọng hô lớn: "Thật là những lời hoang đường!"

 

Ta đưa tay tháo cây trâm ô mộc, búi tóc bung xõa, mái tóc đen nhánh như suối đổ gục xuống bờ vai, "Cúi xin Bệ hạ giáng tội."

 

"Hoang đường! Nam nữ hữu biệt, lễ chế sâm nghiêm." Lão thần đứng bên trái đỏ mặt phẫn nộ quát: "Ngươi tội phạm khi quân võng thượng, theo luật tuyệt đối không thể dung tha."

 

"Nam nữ hữu biệt?" Ta quỳ thẳng tắp lưng: "Vi thần hôm nay có thể quỳ tại điện Bảo Hòa này, chẳng lẽ tài học cũng phân biệt nam nữ sao?"

 

"Quy củ đã phân định rõ tôn ti trong ngoài." Một cống sinh tham gia kỳ thi điện phía sau ta bước ra khỏi hàng: "Ngươi thân là phụ nhân, lý ra phải an cư nơi nội vi, quán xuyến việc nhà."

 

"Vậy nếu chiếu theo quy củ, ta thân phận tôn quý là Chu Vương phi." Ta hỏi ngược lại hắn: "Cớ sao ngươi không khom người hành lễ kính trọng ta? Ngươi lại dựa vào thân phận gì mà dám trước mặt bá quan văn võ lên tiếng cật vấn ta?"

 

"Đã là Chu Vương phi, vì cớ gì lại chen chân vào con đường khoa cử tuyển sĩ của triều đường?" Một văn thần bên phải lên tiếng: "Tiếm việt lễ pháp, đã đánh mất đi căn bản lập thân của nữ tử."

 

"Bởi vì phu quân không hề yêu thích ta." Lời nói của ta vô cùng thản nhiên: "Ngày đại hôn, Chu Vương bỏ đi xa xuống tận Giang Nam, chuyện này khắp kinh thành không ai là không biết."

 

"Ta vò võ độc thủ không phòng nhiều năm, tháng ngày trôi qua thực sự quá đỗi tịch mịch vô liêu, lúc này mới nữ phẫn nam trang tham gia khoa cử."

 

Trong điện chợt tĩnh lặng một cái chớp mắt, quần thần đều bị lời ngụy biện của ta làm cho chấn động.

 

"Câm miệng!" Chu Vương trầm mặc hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng. Hắn bước đến bên cạnh ta, quỳ song song cùng ta, cúi người hướng Thiên tử hành đại lễ.

 

"Hoàng huynh, chuyện này đều do thần đệ mà ra." Chu Vương nói: "Là thần đệ không quản giáo nghiêm thê thất, mọi tội lỗi và hậu quả, thần đệ xin một mình gánh chịu."

 

"Vương gia, ngài e là đã quên rồi." Ta nói, "Tuy rằng chưa công bố rộng rãi, nhưng nửa năm trước ngài đã cầu xin thánh chỉ để hòa ly với thiếp thân."

 

Chu Vương, không, Trâu Hoằng lúc này chợt quay phắt đầu sang nhìn ta. Hai mắt hắn đỏ bừng, mang theo sự oán hận và tổn thương không hề che giấu.

 

Thần sắc ấy thực sự quá đỗi phức tạp, khiến ta nhất thời hiếm khi á khẩu không nói nên lời.

 

"Đủ rồi." Thiên tử đưa tay lên. Ngài đứng dậy bước ra khỏi ngự tọa, ánh mắt thâm trầm dán chặt lên người ta.

 

"Thứ hạng Tam giáp của kỳ thi điện lần này tạm hoãn công bố, truyền lệnh triệt để điều tra mọi chuyện liên quan đến việc nàng che giấu thân phận dự thi."

 

"Còn về Thẩm Kim Chiêu, tạm thời giam

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vào thiên lao, các hình thức xử lý liên quan để sau bàn lại."

 

Chương 15

 

Ta bị "mời" vào thiên lao.

 

Một gian phòng đơn biệt lập, giường bàn ghế đều đầy đủ, có người chuyên hầu hạ, y phục và cơm nước không phải lo nghĩ.

 

Lúc rảnh rỗi còn có thể đọc sách viết chữ. Vì vậy, khi Trâu Hoằng đến thăm, trên tay ta vẫn đang cầm một quyển sách.

 

"Mời ngồi." Ta tựa người vào chiếc gối mềm: "Hàn xá đơn sơ, tiếp đón không được chu đáo, mong Vương gia lượng thứ."

 

"Không hổ là nàng, Thẩm Kim Chiêu." Trâu Hoằng ngồi xuống đối diện án thư với ta, "Bị tống vào thiên lao mà vẫn có thể nhàn nhã tự tại đến mức này."

 

"Nửa năm nay nàng chỉ gửi thư từ qua lại với ta, bất luận thế nào cũng không chịu gặp mặt. Bản vương e ngại người trượng phu đi xa của nàng, ngay cả việc điều tra thân phận của nàng cũng sợ bứt dây động rừng."

 

Trâu Hoằng cười lạnh: "Hóa ra là để chuẩn bị cho kỳ thi hội năm sau."

 

"Đúng vậy." Ta mỉm cười, hào phóng thừa nhận: "Chuyện tình ái thực sự ảnh hưởng đến việc ôn thi của thiếp thân, nên đành phải nhịn đau mà dứt bỏ vậy."

 

"Lúc ta đứng cách một tấm bình phong đề nghị hòa ly với nàng," Trâu Hoằng nhìn thẳng vào mắt ta, "Nghĩ lại thì, chắc hẳn trong thâm tâm nàng đã sớm cười nhạo ta đến cực điểm rồi."

 

"Vương gia sao lại nghĩ như vậy?" Ta tỏ vẻ kinh ngạc, vạn phần thành khẩn đáp: "Thiếp thân tuyệt đối không có ý đó."

 

Trâu Hoằng trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cũng đi thẳng vào vấn đề: "Nàng ngay từ đầu đã biết rõ thân phận của ta."

 

Chàng hỏi thẳng thắn, ta đáp lại cũng vô cùng thẳng thắn: "Đúng vậy."

 

Thậm chí ta còn có lòng tốt giải thích nguyên do: "Ngày thành hôn, qua khe hở dưới lớp khăn voan đỏ, thiếp thân đã nhìn thấy vết sẹo trên hổ khẩu của Vương gia."

 

Lồng ngực Trâu Hoằng phập phồng kịch liệt. Ánh mắt ta dời từ trang sách lên gương mặt chàng, nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng, ngập tràn hơi nước của nam nhân ấy.

 

"Cho nên tất cả đều là giả dối." Chàng khàn giọng nói, "Nàng tiếp cận ta, vốn dĩ là có mục đích khác."

 

"Sao ngài lại nói cứ như thể tất cả đều là lỗi của thiếp thân vậy." Ta khẽ nhướng mày, "Vương gia, thiếp thân quả thực đã nói hàng trăm hàng ngàn câu dối trá, nhưng chỉ có nỗi tịch mịch chốn khuê phòng là thật."

 

"Thiên tử ban hôn, thiếp thân là kẻ vô tội nhất trong chuyện này, ngay cả một chút quyền cự tuyệt cũng chẳng có. Huống hồ phu quân ngay trong ngày đại hôn lại bỏ đi xa xuống Giang Nam, thiếp thân cũng chỉ đành nuốt đắng cay vào bụng."

 

"Là ta có lỗi với nàng." Trâu Hoằng mấp máy môi vài lần mới có thể thốt nên lời, "…Chiêu nương, hãy làm lại Chu Vương phi đi."

 

"Trở lại làm Chu Vương phi, nàng liền có thể ra khỏi thiên lao. Bản vương có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, chúng ta sẽ làm một đôi phu thê bình thường."

 

Ta bật cười: "Vương gia, nếu thiếp thân thực sự muốn làm Chu Vương phi, thì trên đời này đã chẳng có Thẩm Kim Chiêu của Vũ Châu rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!