Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[CNP] Nước thần keo ong (tiền tinh chất) phục hồi làn da Propolis Treatment Ampule Essence 150ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Giọng nói vang lên cách ta rất gần.
Gần đến mức khi ta cúi đầu nhìn đĩa bánh củ năng thủy tinh kia, khóe mắt vẫn có thể liếc thấy những ngón tay đang đặt trên mép bàn của chàng.
Đầu ngón tay hơi miết nhẹ xuống mặt bàn, tố cáo sự căng thẳng trong lòng chàng lúc này.
Ta nhón lấy một miếng bánh củ năng, cắn thử một miếng.
Vị ngọt ngào thơm mát lan tỏa trong khoang miệng, ta ngước lên mỉm cười với chàng.
Chàng ngây ngốc nhìn ta, sau đó vội vã dời mắt đi chỗ khác, nhưng vành tai đã đỏ bừng từ bao giờ.
Mạnh Duyệt Thư mười tám tuổi và Lưu Cẩm Hoan mười sáu tuổi.
Độ tuổi này thật đẹp biết bao.
Ta khẽ đáp lời:
"Thích lắm."
Thích món điểm tâm nhỏ mà chàng mang đến.
Mạnh Duyệt Thư đột ngột ngước mắt lên nhìn ta, tia sáng trong đôi mắt kia chợt bừng lên rực rỡ, khóe miệng cũng bất giác cong lên.
"Lần sau ta lại mua cho nàng nhé."
Đuôi mắt ta khẽ cong lên:
"Vậy thì ta xin đa tạ Mạnh tam công tử trước."Chàng bưng chén trà lên nhấp một ngụm, tựa như muốn thể hiện dáng vẻ trầm ổn trước mặt ta.
Nhưng khóe miệng vừa cố nén xuống, ý cười đã lại tràn ra từ ánh mắt.
Trong nhã gian, hương vị ngọt ngào của điểm tâm từng chút từng chút lan tỏa đậm đà.
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, làm ống tay áo chàng khẽ lay động, cũng thổi rung động cả trái tim vốn chất đầy thù hận của ta.
Yết hầu chàng khẽ trượt, nghiêm mặt nói:
"Lưu cô nương cùng Vĩnh Xương Hầu thế tử có hôn ước, ta vốn không nên có suy nghĩ không an phận.
"Nhưng nàng và ta đã có tiếp xúc da thịt, nếu như Lưu cô nương nguyện ý gả cho ta, chuyện bên Vĩnh Xương Hầu phủ, ta sẽ đích thân giải quyết, tuyệt đối không làm tổn hại đến danh tiết của cô nương."
Nói xong, chàng kiên định nhìn ta, ánh mắt trong veo chính trực.
Ta cũng nhìn chàng, nghiêm túc nói:
"Hôn ước của ta, tự ta giải quyết."
Giọng nói rất mềm mỏng, nhưng ngữ khí lại vô cùng cứng rắn.
"Được." Mạnh Duyệt Thư gật đầu, "Nếu có chỗ khó khăn, sai người báo cho ta một tiếng là được."
Khi hồi phủ, trong chính đường đã có phụ thân, Phương di nương và Lưu Cẩm Tâm đang ngồi.
Phương di nương thấy ta liền mở miệng:
"Đại tiểu thư sáng sớm ra khỏi cửa cũng không nói với người trong nhà một tiếng, hại chúng ta phải đợi thật lâu."
Ta khẽ cười nhạt một tiếng, đi đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nhướng mày nói:
"Phương di nương lại quên mất thân phận của mình rồi, di nương chỉ là một thiếp thất mà dám tra hỏi hành tung của ta, là ai dạy di nương thứ quy củ này?"
Biểu cảm trên mặt Phương di nương cứng đờ.
Lưu Cẩm Tâm hừ lạnh một tiếng, hất cằm nhìn ta:
"Tỷ tỷ tính tình thật lớn. Mẫu thân ta quan tâm tỷ, tỷ không nhận tình thì thôi, còn bày sắc mặt cho ai xem?"
Ta trầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn bọn họ:
"Nhị muội gọi Phương di nương là gì? Hai chữ mẫu thân, bà ta là một thiếp thất, xứng sao?
"Mỗi dịp tế tảo hàng năm, Nhị muội không bằng quỳ ở ngoài từ đường, cẩn thận nói với mẫu thân ta một chút, xem bà ấy có đồng ý hay không?"
Lưu Cẩm Tâm tức giận đến cả người phát run, á khẩu không trả lời được.
Mặt Phương di nương cũng trướng đến đỏ bừng.
Phụ thân nãy giờ vẫn im lặng bàng quan, thấy Phương di nương và Lưu Cẩm Tâm rơi xuống hạ phong,
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Phương di nương và Cẩm Tâm đều rất quan tâm con, con thì hay rồi, chua ngoa cay nghiệt. Xem ra là ngày thường ta quá dung túng con rồi."
Ta cười lạnh một tiếng:
"Phụ thân thật đúng là biết chọn thời điểm để mở miệng vàng.
"Vừa rồi bọn họ kẻ xướng người hoạ phỉ báng ta, người một tiếng cũng không hé răng.
"Lúc này bọn họ nói không lại ta, người lại nhảy ra làm phụ thân rồi."
Phụ thân bị vạch trần chuyện giả mù thiên vị, tức giận đến mức vỗ bàn:
"Con phản rồi! Quỳ xuống cho ta!"
Từ khi lớn lên, biết thế nào gọi là sủng thiếp diệt thê, ta liền không còn sợ ông ta nữa.
Huống chi là sau khi trọng sinh.
Ta gẩy gẩy móng tay, lơ đãng nói:
"Phụ thân nói ta làm phản, đây chính là tội lớn tru di cửu tộc. Chỉ cần phụ thân ra lệnh, ta liền đi nha môn tự thú tội tạo phản."
Phụ thân tức giận đến cả người phát run, lấy tay run rẩy chỉ vào ta.
Phương di nương vội vàng vuốt ngực thuận khí cho phụ thân, dịu dàng nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
"Lão gia đừng tức giận kẻo hỏng thân thể, Đại tiểu thư trẻ tuổi bồng bột, nhất thời nhanh miệng mà thôi."
Sau đó, bà ta oán trách nhìn ta một cái, trong ngữ khí mang theo sự khó xử vừa vặn:
"Chỉ là, lời này mà truyền ra ngoài, người biết thì nói là Đại tiểu thư không hiểu chuyện, người không biết, lại thật sự tưởng rằng Lưu gia chúng ta phạm phải chuyện tày đình, sắp bị trị tội đấy."
Bà ta nói chuyện mềm mỏng, nhưng từng câu từng chữ đều đang nhắc nhở phụ thân, ta là một kẻ đâm hông thích gây chuyện.
Phụ thân quả nhiên càng giận hơn, tay chỉ vào ta run rẩy càng lợi hại hơn.
Lưu Cẩm Tâm mím môi cười, đuôi lông mày nhướng lên thật cao:
"Phụ thân, tỷ tỷ là cố ý lấy chuyện tru di cửu tộc ra dọa người đấy, người còn thật sự tức giận với tỷ ấy sao?"
Bộ dáng hả hê khi người khác gặp họa này, quả thực cùng Phương di nương như đúc từ một khuôn.
Chỉ là công phu che giấu vẫn chưa bằng Phương di nương mà thôi.
Phụ thân giận dữ không kìm được, chỉ thẳng vào ta:
"Con cút về phòng cho ta, không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi cửa phòng nửa bước."
Ta đứng dậy, nhẹ nhàng cười cười:
"Phụ thân đã không muốn cửu tộc bị tru di, vậy ta xin phép về phòng trước."
Muốn cấm túc ta ư.
Không có khả năng đâu.
Trước khi về phòng, ta đi thăm Tổ mẫu trước.
Mấy năm nay thân thể Tổ mẫu ngày càng sa sút, ta cũng trong lúc vô tình trở nên chỉ báo tin vui không báo tin buồn.
Ta lựa những lời êm tai để nói với Tổ mẫu.
Tổ mẫu hiền từ nhìn ta, nhưng chớp mắt lại hóa thành lo lắng:
"Chuyện ở Định Quốc Công phủ hôm qua, Tổ mẫu đã biết rồi."
Ta giương mắt quét một vòng nha hoàn trong phòng Tổ mẫu.
Đại nha hoàn cầm đầu vội vàng khuỵu gối:
"Bẩm Đại tiểu thư, hôm nay Nhị tiểu thư và Tô Thế tử đã cùng nhau tới thỉnh an Lão phu nhân."
Nghe vậy, ta lập tức hiểu ra.
Chắc chắn là đôi cẩu nam nữ kia đã ở trước mặt Tổ mẫu nói hươu nói vượn, chọc cho Tổ mẫu phải lo lắng thay ta.
Ta cười nói:
"Tổ mẫu, hôm qua chỉ là một hiểu lầm nhỏ.
"Cháu không cẩn thận làm ướt góc váy, liền đi sương phòng thay một bộ y phục, lúc đi ra mới phát hiện một đám người đang đi tìm cháu, nhưng lại tìm sai phương hướng rồi."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!