"Nàng mệt rồi sao? Nếu mệt thì cứ về phòng ngủ thêm một giấc nữa đi. Trưa nay chúng ta có thể ăn muộn một chút, không sao cả. Bây giờ còn hai khắc nữa mới đến giờ Thìn, nàng cứ ngủ thêm một canh giờ cũng được."
Ngủ thêm một giấc? Lại còn hỏi ta có mệt không?
Làm từng này việc cỏn con thì sao mà mệt cho được? Ở nhà họ Chu kiếp trước, khối lượng công việc một ngày ta làm còn nhiều hơn cả tháng ở nhà họ Giang cộng lại.
Người mẹ chồng trong lời đồn đại là u sầu, tiêu tụy, đi ba bước là phải thở dốc, nay lại sinh long hoạt hổ, khỏe mạnh hơn bất cứ ai. Còn Giang Nghiễn Chu, kẻ mà người đời đồn rằng vì bị gãy chân mà sinh ra u uất, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, chán đời không muốn sống, thì lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tươi rói như vừa nhặt được vàng.
Phải rồi, bạc trong nhà họ Giang dường như là thứ dùng mãi không cạn, tiêu xài không biết tiếc tay. Hôm qua, Giang Nghiễn Chu còn đưa cho ta một túi gấm, bên trong là mười lượng bạc trắng lóa, nói là tiền tiêu vặt hàng tháng của ta, dặn dò tiêu hết rồi thì cứ đến tìm hắn lấy tiếp.
Mười lượng bạc đấy! Một gia đình nông dân bình thường với bốn năm miệng ăn, sống thắt lưng buộc bụng cả năm trời cũng chưa chắc đã để dư ra được mười lượng bạc.
Về tất cả những chuyện bí mật liên quan đến nhà họ Giang, Giang Nghiễn Chu yêu cầu ta phải tuyệt đối giữ kín.
Hắn kể cho ta nghe, chuyện hắn bị rắn độc cắn năm xưa thật ra là có người cố ý hãm hại. Kẻ trong bóng tối đó muốn lấy mạng hắn, cho nên hắn mới tương kế tựu kế, cố tình che giấu tài năng, diễn ra bộ dạng buồn bã, sống không bằng chết để qua mặt kẻ thù. Bệnh tình của mẹ hắn thực ra cũng đã khỏi từ lâu nhờ thuốc thang điều độ, và ngay cả đôi chân tàn phế của hắn cũng sẽ từ từ hồi phục như xưa.
Hắn nghiêm giọng dặn dò ta không được tiết lộ tình hình thực tế của nhà họ Giang ra ngoài, ngay cả với cha mẹ ruột của mình cũng không được hé răng nửa lời.
"Ta có vài mối làm ăn và công việc giấy tờ ở nha môn huyện, tuyệt đối không thiếu tiền tiêu đâu. Thanh Hòa, nàng phải nhớ, què một chân cũng không thể nào cắt đứt được tiền đồ của ta."
Dưới ánh nắng
"Thanh Hòa, nàng biết thế nào là thiên tài thật sự không? Với người thông minh trác tuyệt như ta, dù có mất tay hay què chân thì những trắc trở cuộc đời cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi."
Mẹ chồng đang nằm trên ghế trúc phơi nắng ở góc sân, nghe con trai huênh hoang thì nghiến răng ngồi bật dậy. Bà lầm bầm chửi vài câu rồi lại nằm phịch xuống, giọng đầy vẻ "cam chịu":
"Giỏi cỡ nào thì cũng vẫn phải gọi ta là mẹ thôi!"
Ta nhìn khung cảnh ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, buột miệng nói:
"Ta thật sự rất ngưỡng mộ chàng."
"Vậy làm sao để trở nên thông minh hơn?"
"Học hành chứ sao nữa?"
Giang Nghiễn Chu ngồi thẳng người dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn ta, giọng trầm xuống:
"Ví như Chu Văn Uyên, kẻ từng đính hôn với nàng. Tên đó tuy tư chất đần độn, nhưng được cái cũng có chút cần cù bù thông minh. Trước đây nể mặt nàng, ta từng định sẽ âm thầm viết thư tiến cử hắn vào học viện Bạch Lộc. Nhưng bây giờ thì thôi, đừng hòng ta giúp đỡ nửa phần. Với cái đầu óc tối tăm như hắn, có cố gắng dùi mài kinh sử thêm mười mấy năm nữa, may ra mới đỗ được cái danh tú tài."
Những lời nói nhẹ tênh của Giang Nghiễn Chu chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai, khiến tâm trí ta chấn động dữ dội.
Thư viện Bạch Lộc là học viện danh giá nhất huyện chúng ta, tiếng tăm lừng lẫy lan rộng khắp cả phủ thành. Viện trưởng là một vị đại nho đức cao vọng trọng, nghe nói từng là danh thần của triều trước về ở ẩn. Những người được bước chân vào thư viện ấy học tập đều là con em nhà quyền quý hoặc giàu nứt đố đổ vách. Còn những sĩ tử xuất thân bần hàn như Chu Văn Uyên, muốn nhập học phải trải qua vô số kỳ khảo nghiệm khắc nghiệt mới mong được nhận.
Kiếp trước, ta nhớ rất rõ, Chu Văn Uyên ban đầu không hề vượt qua kỳ khảo hạch của thư viện Bạch Lộc. Sau khi thi xong trở về, hắn đã suy sụp và khóc một trận tơi bời.
Ấy vậy mà không lâu sau đó, lại có tin truyền đến rằng hắn đã được đặc cách trúng tuyển.
Bình Luận Chapter
0 bình luận