TRỌNG SINH: KIẾP NÀY TA MUỐN LÀM PHU NHÂN TRẠNG NGUYÊN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Trương Quế Phương, bà điên thật rồi sao? Cái cậu Giang Tú tài ấy tính tình lầm lì, lạnh lùng như cục đá, cả ngày chẳng nói nửa lời, chưa bao giờ giao du với bất kỳ ai trong làng. Bà nói con bé Thanh Hòa nhà ta tư thông với cậu ta? Chuyện nực cười nhất thiên hạ này mà bà cũng bịa ra được!""Nhà ta và hắn chưa từng có chút liên hệ nào!" - Mẹ vừa nói vừa quay đầu nhìn ta.

 

Thấy sắc mặt ta trắng bệch không còn giọt máu, bà loạng choạng lùi lại hai bước, giọng nói run rẩy: "Con ngoan, con nói cho mẹ biết đi, con không hề quen biết Giang Tú tài, phải không?"

 

Ta chưa từng nghĩ tới, mẹ chồng ta – người phụ nữ ta từng kính trọng kiếp trước, lại dùng chính chuyện này để bôi nhọ thanh danh của ta. Ta và Giang Nghiễn Chu quả thực có quen biết.

 

Nhà hắn neo người, chỉ có một người mẹ già yếu bệnh tật. Để tiết kiệm tiền thuốc thang, Giang Nghiễn Chu thường xuyên vào núi hái thuốc. Tính ra, chuyện đó xảy ra vào tháng trước. Hôm ấy trời vừa tạnh mưa, ta lên núi hái nấm, tình cờ gặp Giang Nghiễn Chu trượt chân ngã xuống hồ nước sâu.

 

Thuở nhỏ ta vốn ham chơi, từng theo cha học bơi lội. Đều là người cùng làng, làm sao ta có thể thấy chết mà không cứu? Khi ấy trời mới tờ mờ sáng, ta không chút do dự nhảy xuống hồ, kéo Giang Nghiễn Chu lên bờ rồi cõng hắn về tận nhà.

 

Lúc đó, Giang Nghiễn Chu không nói gì nhiều. Chỉ là sau này, khi nghe tin Chu Văn Uyên thiếu tiền lộ phí lên kinh dự thi, hắn đã âm thầm tìm đến nhà họ Chu, dúi vào tay ta năm mươi lượng bạc.

 

Mẹ chồng ta phát hiện ra số bạc ấy. Khi đó ta tuổi đời còn trẻ, tâm tư đơn thuần, liền thật thà kể lại đầu đuôi sự việc. Nào ngờ đâu cũng vì thế mà bị bà ta mắng chửi một trận thậm tệ.

 

Bà mắng ta không biết giữ gìn phụ dung phụ đức, mắng ta là đồ lẳng lơ ong bướm, bắt phạt ta quỳ trong từ đường suốt ba ngày liền. Ngay cả Chu Văn Uyên cũng vì chuyện này mà lạnh nhạt với ta suốt một thời gian dài.

 

Số bạc kia, mẹ chồng ta nhất quyết không chịu trả lại cho Giang Nghiễn Chu. Bà ta nói, ta đã cõng Giang Nghiễn Chu, kiểu gì cũng bị hắn sờ soạng. Hắn đã đụng vào người con dâu nhà họ Chu, thì đương nhiên phải bồi thường danh dự cho nhà họ Chu.

 

"Con tiện nhân Thẩm Thanh Hòa kia cõng Giang Nghiễn Chu vào nhà họ Giang, ở trong đó tận nửa canh giờ mới chịu đi ra. Chính mắt ta trông thấy lúc ả bước ra, cả người ướt sũng như chuột lột, quần áo dính sát vào da thịt, ôi chao, nhìn mà gai cả mắt!"

 

Trương Quế Phương cao giọng, từng lời như dao cứa: "Đã để cái tên Giang què kia sờ mó, ôm ấp thì còn đâu là con gái nhà lành nữa? Nhà họ Chu chúng ta tuyệt đối không thèm rước thứ giày rách mà Giang

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

què đã đi qua!"

 

Trong sân, không gian im phăng phác như tờ.

 

Mẹ ta há miệng muốn phản bác, nhưng giọng nói đã khàn đặc, khô khốc: "Bà nói bậy! Con gái ta... Thanh Hòa nhà ta không phải hạng người như vậy!"

 

Thấy mẹ ta yếu thế, Trương Quế Phương càng được nước lấn tới. Bà ta nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ khinh miệt.

 

"Cô nam quả nữ da thịt kề cận cả một đoạn đường dài, có nói thế nào thì con gái nhà bà cũng chẳng còn trong sạch nữa đâu. Ta còn nghe người ta đồn đại, cứu người chết đuối là phải 'miệng đối miệng' để truyền hơi cơ đấy. Chẳng biết con bé Thẩm Thanh Hòa đã cứu tên Giang què kia bằng kiểu gì nữa? Ta không đời nào chấp nhận thứ đàn bà nhơ nhớp như thế bước chân vào cửa nhà họ Chu làm dâu!"

 

Mẹ ta nghe vậy thì như phát điên, lao tới định nhào vào cào cấu bà ta: "Câm miệng! Bà câm miệng lại cho ta! Ta không cho phép bà nhục mạ con gái ta như thế!"

 

Gương mặt ta trắng bệch, vội vàng bước lên giữ chặt lấy bà, nghẹn ngào nói: "Mẹ... chúng ta từ hôn thôi."

 

Ở đời này, phận nữ nhi luôn bị đối xử bất công. Danh tiết và trinh bạch tựa như xiềng xích vô hình trói buộc chúng ta cả một đời. Rõ ràng ta chỉ có lòng tốt cứu một mạng người, nhưng người đời sẽ không nghĩ đơn giản như vậy. Họ sẽ dựa theo những lời lẽ cay độc của Trương Quế Phương mà thêu dệt, phỏng đoán bằng những suy nghĩ đen tối, xấu xa nhất.

 

Từ hôm nay trở đi, khắp mười dặm tám làng này sẽ lan truyền đầy rẫy những lời ong tiếng ve về ta và Giang Nghiễn Chu. Và cách duy nhất để dập tắt những lời đồn đại ác ý ấy, chính là ta phải gả cho hắn.

 

Nếu không, cha mẹ ta sẽ vì ta mà bị người đời bêu rếu, chỉ trỏ. Các chị em họ hàng cũng sẽ vì ta mà bị vạ lây. Ta không thể trở thành tội nhân của nhà họ Thẩm được.

 

Trưởng thôn lên tiếng phân giải: "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp phù đồ. Con bé Thanh Hòa là có lòng tốt. Chu thị à, đã từ hôn rồi thì không được ăn nói hồ đồ nữa. Nếu để ta biết bà còn đi khắp nơi bôi nhọ thanh danh con gái nhà họ Thẩm, ta sẽ không tha cho bà đâu."

 

Trưởng thôn cũng mang họ Thẩm, đương nhiên ông sẽ nghiêng về phía nhà ta để bảo vệ người trong tộc. Dưới thái độ cứng rắn của ông, Trương Quế Phương không lấy được một đồng bồi thường nào cả.

 

Nhà ta trả lại sính lễ vẹn nguyên không thiếu một món. Chu Văn Uyên và ta cũng trao trả lại những tín vật đính ước năm xưa.

 

Ta nhìn đôi môi mím chặt của Chu Văn Uyên, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn từng cơn. Người đàn ông đứng trước mắt này, kiếp trước đã từng là phu quân kết tóc se tơ của ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!