TRỌNG SINH: KIẾP NÀY TA MUỐN LÀM PHU NHÂN TRẠNG NGUYÊN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từ khi đính hôn năm mười lăm tuổi, ta chưa từng nghĩ mình sẽ gả cho một ai khác ngoài hắn. Ta đã từng dốc hết tâm can, tận tụy hầu hạ hắn suốt cả một đời người.Từng yêu hắn, từng hận hắn, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa hắn. Thế nhưng, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đã định sẵn là người dưng nước lã.

 

Ta lại phải một lần nữa gắn bó cả đời với một người đàn ông xa lạ, kẻ mà ta chỉ mới gặp mặt vài lần. Ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu. Lệnh cha mẹ, lời mai mối, là phận nữ nhi, ta nào có quyền được lựa chọn số phận cho riêng mình.

 

"Thẩm Thanh Hòa."

 

Chu Văn Uyên đột nhiên gọi giật ta lại. Hắn nhìn ta, sắc mặt vô cùng phức tạp, trong ánh mắt ấy lại thấp thoáng một nét quen thuộc kỳ lạ đến rợn người.

 

"Xét cho cùng... khụ, xét cho cùng thì chúng ta cũng từng có chút tình nghĩa. Sau này nếu gặp khó khăn, nàng có thể đến tìm ta. Ta sẽ giúp nàng một lần, nhưng hãy nhớ, chỉ một lần duy nhất mà thôi. Từ nay về sau, nàng phải tự lo liệu cho bản thân mình."

 

Ta bỗng ngẩng đầu, chết lặng nhìn hắn, trong đáy mắt là sóng gió cuộn trào dữ dội. Thì ra không chỉ ta và mẹ chồng cũ, mà ngay cả Chu Văn Uyên cũng đã trọng sinh rồi.

 

Và chua xót thay, chính hắn - người chồng kết tóc kiếp trước - mới là kẻ chủ động vứt bỏ ta trong kiếp này.

 

Ta không hiểu. Ở kiếp trước, sau khi ta gả cho Chu Văn Uyên, suốt bao năm vẫn không có tin vui. Mẹ chồng khi ấy khóc lóc náo loạn, thậm chí còn dọa thắt cổ tự vẫn để ép Chu Văn Uyên bỏ vợ cưới người khác. Nhưng mặc cho bà ta làm ầm ĩ đến đâu, hắn vẫn một mực không đồng ý.

 

Hắn từng nói: "Thê tử tào khang thì không thể đuổi ra khỏi nhà. Nếu bỏ vợ cưới người khác, thiên hạ sẽ nhìn ta thế nào? Thanh Hòa đi theo ta hơn mười năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, không có con cũng chẳng sao. Ta sẽ nạp vài nương tử, đợi khi sinh được con trai thì đưa về dưới danh nghĩa của nàng nuôi dưỡng là được."

 

Về sau, Chu Văn Uyên quả thật đã nạp hai tiểu thiếp. Chỉ trớ trêu thay, cả hai người đó đều chỉ sinh toàn con gái.

 

Mẹ chồng từng đi tìm thầy bói xem mệnh, thầy phán rằng Chu Văn Uyên nạp thiếp quá muộn. Vận mệnh sinh con trai của hắn nằm ở giai đoạn trước tuổi hai mươi, nếu để qua tuổi đó thì chỉ toàn sinh con gái mà thôi. Cho đến tận lúc ta chết, Chu Văn Uyên vẫn chưa có được một mụn con trai nối dõi tông đường. Vì lẽ đó, mẹ chồng lại càng căm hận ta đến tận xương tủy.

 

"Chu Văn Uyên, tại sao?"

 

Hai mươi năm tình nghĩa vợ chồng, Chu Văn Uyên gần như chỉ trong chớp mắt đã hiểu được câu hỏi chất chứa trong ánh mắt của ta.

 

Tại sao? Tại sao lần này chàng lại không còn kiên trì bảo vệ ta nữa?

 

Chu Văn Uyên khựng lại, hàng mi khẽ run rẩy, hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói trầm thấp đầy vẻ day dứt:

 

"Ta muốn có một đứa con trai. Đó là điều tiếc nuối lớn nhất cả đời ta... Bây

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

giờ làm lại từ đầu, vẫn còn kịp."

 

Bàn tay đang siết chặt của ta, dần dần buông lỏng. Ta chẳng biết phải gọi cảm giác trong lòng mình lúc này là gì nữa. Giống như rơi xuống vực sâu hụt hẫng, nhưng đến khi đau đớn tê dại đi rồi, lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.

 

Có lẽ sâu thẳm trong lòng, ta cũng chẳng thật sự muốn sống cả đời với Chu Văn Uyên thêm một lần nào nữa. Đã vậy thì đường ai nấy đi, ai yên phận nấy thôi.

 

Ngày thứ hai sau khi từ hôn, mẹ của Giang Nghiễn Chu đích thân dẫn hắn tới nhà ta cầu thân.

 

Theo lệ ở chỗ chúng ta, việc đi hỏi vợ thường phải do bà mối đứng ra lo liệu. Nhìn hai mẹ con họ ngồi ngay ngắn, nghiêm trang trong phòng khách đơn sơ, cha mẹ ta có phần ngậm ngùi thương cảm.

 

Chu Văn Uyên tuy mồ côi cha, chỉ còn mẹ góa, nhưng gia cảnh vẫn khấm khá hơn nhà họ Giang rất nhiều. Trước khi cha hắn qua đời, ông từng làm trưởng quầy ở một tửu lâu lớn trên trấn, mỗi năm kiếm được mấy chục lượng bạc, nếu không cũng chẳng đủ tiền cho hắn dùi mài kinh sử.

 

Chu Văn Uyên vốn không có tài năng xuất chúng như Giang Nghiễn Chu, tiền học phí, bút mực, giấy tờ mỗi năm đều là một khoản chi tiêu không nhỏ. Sau này, cha hắn trong một lần theo chủ nhân ra ngoài thu mua nguyên liệu, chẳng may gặp phải sơn tặc, ông đã bỏ mạng trong lúc cứu chủ. Nghe nói sau đó, chủ tử vì cảm kích lòng trung thành nên đã bồi thường cho nhà họ Chu hai trăm lượng bạc trắng.

 

Tuy mấy năm qua tiền đèn sách tốn kém không ít, nhưng trong làng, nhà họ Chu vẫn được xem là hộ khá giả, hoàn toàn khác biệt với gia cảnh bần hàn của nhà họ Giang.

 

Mẹ Giang Nghiễn Chu ốm đau thuốc thang quanh năm, cha hắn trước đây chỉ là một thợ săn nghèo, trong nhà ngoài hai mẫu ruộng cằn cỗi thì chẳng còn tài sản gì đáng giá. Huống hồ, Giang Nghiễn Chu lại còn bị tật ở chân, đi lại khó khăn.

 

"Thông gia, chuyện sính lễ... sính lễ có ít một chút cũng không sao đâu."

 

Mẹ ta vội ngắt lời mẹ của Giang Nghiễn Chu, vẻ mặt đầy sự cảm thông và chân thành: "Ta chỉ có mỗi đứa con gái này, đời này chỉ mong nó sống cho thật tốt, thật yên ổn. Tình hình nhà họ Giang ta đều thấu hiểu cả. Nhà ta không coi trọng sính lễ bao nhiêu, chỉ cần về sau các người đối xử tử tế, yêu thương Thanh Hòa là được."

 

Giang Nghiễn Chu lập tức đứng dậy, dù chân đi lại không tiện nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp như tùng bách. Gương mặt thanh tú của hắn hiện lên vẻ nghiêm nghị, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cha mẹ ta:

 

"Thẩm cô nương có ơn cứu mạng đối với ta. Nghiễn Chu nguyện kết cỏ ngậm vành..."...nguyện kết cỏ ngậm vành để báo đáp."

 

"Gì cơ? Tỷ ta gả cho huynh, huynh chỉ định cho tỷ ấy ăn cỏ thôi sao?"

 

A đệ từ ngoài sân hùng hổ lao vào, đôi mắt trừng lên đầy tức giận nhìn Giang Nghiễn Chu, miệng hét lớn:

 

"Đệ biết nhà huynh nghèo, nhưng nghèo đến mấy cũng không thể bắt tỷ tỷ ta ăn cỏ chứ?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!