Nhìn thấy cây sâm ấy, cha ta kinh ngạc đến mức mắt trợn tròn.
Kiếp trước, ta từng làm Huyện lệnh phu nhân bên cạnh Chu Văn Uyên suốt chín năm ròng. Khi ấy, cũng từng có người biếu hắn một cây sâm núi trăm năm, nhưng xét về hình dáng hay kích cỡ đều kém xa cây sâm trước mắt này.
Chu Văn Uyên lúc đó quý nó như vàng, bắt ta phải cẩn thận cất giữ vào nơi kín đáo nhất. Hắn bảo thứ này lúc nguy cấp có thể cứu mạng, ngàn vàng cũng không đổi được.
Vậy mà cây sâm nhà họ Giang mang tới hôm nay, nếu đem bán ra ngoài, e rằng đổi được cả ngàn lượng bạc trắng cũng không ngoa. Cha ta run rẩy nhận lấy hộp gấm, trong lòng muốn từ chối nhưng lại không nỡ buông tay:
"Thông gia à, cái này... thực sự là quá quý giá rồi."
Mẹ của Giang Nghiễn Chu là một phụ nhân trung niên có dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng, thân hình mảnh mai tựa như nữ tử vùng Giang Nam sông nước. Thế nhưng, khi bà vừa mở miệng, phong thái lại hào sảng, phóng khoáng đặc trưng của phụ nữ phương Bắc:
"Người ta vẫn thường nói, sính lễ nặng nhẹ thể hiện tấm lòng của nhà trai. Đây chính là chút thành ý của nhà họ Giang chúng tôi, mong ông bà đừng chê bai."
Nhớ lại kiếp trước, lúc nhà họ Chu đến dạm hỏi, họ mời bà mối đến mà thái độ chẳng khác nào đi mua rau ngoài chợ. Họ lôi kéo mẹ ta ra một góc, cò kè mặc cả từng chút một.
Kẻ thì không chịu nhường lấy một xu, người thì chi ly tính toán từng đồng, chỉ vì muốn bớt đi chút sính lễ mà hai bên cãi nhau đỏ mặt tía tai như gà chọi.
Mẹ ta từng nói, tiền sính lễ nhà ta sẽ không giữ lại một xu, tất cả đều sẽ giao cho ta mang theo làm của hồi môn. Của hồi môn là tài sản riêng (tư phòng) của nữ nhi, dù sau này có hòa ly thì nhà chồng cũng không có quyền động đến, ta vẫn có thể đường hoàng mang đi.
Chính vì chuyện cha mẹ ta cố gắng đòi thêm chút sính lễ để ta có vốn phòng thân, mà sau khi thành thân, mẹ chồng không ít lần trưng ra bộ mặt khó coi, hằn học với ta.
À, mà giờ bà ta đã không còn là mẹ chồng ta nữa rồi.
Trương Quế Phương, người đàn bà ấy về sau đã viện đủ mọi lý do, dùng mọi thủ đoạn, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã lừa gạt sạch sẽ toàn bộ số bạc trong của hồi môn của ta.
Số tiền ấy bao gồm mười lăm lượng bạc tiền sính lễ nhà trai đưa, cộng thêm mười lăm lượng bạc mà cha mẹ ta chắt chiu bù thêm vào. Đó là một nửa gia sản tích cóp cả đời của nhà ta.
Cha mẹ thương ta như trân bảo, thế nhưng dù được yêu thương đến thế, sau khi xuất giá,
Mẹ chồng tìm mọi cách ngăn cấm, không cho ta về thăm nhà mẹ đẻ. Đến khi Chu Văn Uyên may mắn thi đỗ Tú tài, bà ta lại càng tự cho mình là người có thân phận cao quý, khinh thường xuất thân bần hàn của nhà ta, không muốn qua lại nữa.
Mỗi năm, ta chỉ được phép về nhà một lần vào dịp Tết, mà mỗi lần như vậy cũng không được ở quá hai canh giờ.
Sau khi thành thân, Chu Văn Uyên lấy cớ bận rộn đèn sách, mẹ chồng thì suốt ngày kêu gào ốm đau bệnh tật. Mười mẫu ruộng của nhà họ Chu, tất cả đều đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của một mình ta gánh vác.
Cha mẹ và đệ đệ xót xa cho ta, mỗi khi vào mùa vụ bận rộn đều lén lút sang giúp ta làm đồng áng.
Sau này đệ ta cưới vợ, em dâu đối với chuyện này vô cùng bất mãn. Cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa em dâu và mẹ ta chẳng được mấy tốt đẹp.
Ta từng vô tình nghe thấy muội ấy ấm ức than thở với người ngoài xóm:
"Cái gì mà phu nhân Tú tài chứ? Chỉ biết chạy về nhà mẹ đẻ xin xỏ vơ vét. Mỗi lần tỷ ấy về nhà mang theo chút lễ mọn, ta nhìn mà cũng thấy ngại, chẳng muốn nhận."
"Không phải một bọc khoai lang hỏng thì cũng là nửa túi rau thối rữa, đem mấy thứ đó về cho ai xem? Cả năm trời bố thí cho nhà ta được mấy cái lá rau héo, vậy mà dám mặt dày đến ăn thịt gà thịt vịt, lại còn sai bảo chồng ta với cha mẹ chồng ta qua bên đó làm trâu làm ngựa."
"Có bà chị chồng như thế, ta đúng là xui xẻo tám đời!"
Ta nấp ở góc tường, nghe xong những lời ấy mà xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Từ đó về sau, đến cả một lần về thăm nhà ngắn ngủi trong năm, ta cũng không dám về nữa. Về chỉ khiến cha mẹ ta thêm khó xử, gia đình đệ đệ thêm bất hòa mà thôi.
Em dâu nói không sai. Sai là ở ta, là do ta vô dụng nhu nhược. Thân phận thấp hèn bên nhà chồng khiến cả cha mẹ ruột cũng phải chịu nhục lây.
Về sau, ta theo Chu Văn Uyên chuyển đến Giang Nam nhậm chức, đường xá xa xôi cách trở, lại càng nhiều năm biền biệt không được gặp mặt cha mẹ.
Mẹ chồng quản thúc ta vô cùng nghiêm ngặt, đến cả việc ta đi nhà xí bà ta cũng bắt phải đứng ngoài cửa canh chừng, sợ ta tẩu tán tài sản hay làm điều gì mờ ám.
Ta phải dùng đủ mọi cách, nhịn ăn nhịn mặc mới chắt bóp được mấy lượng bạc vụn, lén lút nhờ người gửi về quê cho cha mẹ an hưởng tuổi già.
Chỉ là, ta cũng chẳng bao giờ biết được, liệu cha mẹ ở quê nhà xa xôi ấy, có nhận được chút lòng thành muộn màng đó của ta hay không..."Tách!"
Tiếng nổ lép bép vui tai từ bấc đèn dầu kéo ta từ những dòng hồi ức xa xăm trở về thực tại. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, Giang Nghiễn Chu bước vào, trên tay bưng một bát mì nóng hổi, khói tỏa nghi ngút.
Bình Luận Chapter
0 bình luận