TRỌNG SINH: KIẾP NÀY TA MUỐN LÀM PHU NHÂN TRẠNG NGUYÊN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chỉ là, nằm chễm chệ trên mặt bát mì trắng kia lại là hai quả trứng chiên đen sì như than củi.

 

"Nàng đói cả ngày rồi phải không?"

 

Ta ngẩn người nhìn bát mì trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn độn, vừa buồn cười lại vừa chua xót, cảm động. Đêm tân hôn với Chu Văn Uyên năm nào, hắn đâu có mảy may quan tâm xem ta có đói hay không. Chỉ là... hai quả trứng kia, sao lại có thể cháy đến mức độ thê thảm nhường này?

 

Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào bát mì, Giang Nghiễn Chu mím môi, khuôn mặt tuấn tú vốn lạnh lùng thoáng hiện lên chút ngại ngùng, áy náy:

 

"Là ta tự tay làm đấy. Tay nghề tuy không được giỏi cho lắm, nhưng mà... vẫn còn hơn mẹ ta một chút."

 

Lần này thì ta thật sự kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt.

 

Giang Nghiễn Chu vậy mà lại biết xuống bếp nấu ăn?

 

Chu Văn Uyên cả đời này chưa từng đặt chân vào nhà bếp, luôn giữ cái đạo lý "quân tử xa nhà bếp". Ta vẫn còn nhớ như in, có một lần ta và mẹ chồng Trương Quế Phương ăn phải đồ hỏng, đau bụng quằn quại suốt cả đêm. Dù vậy, sáng hôm sau vẫn là ta phải cắn răng bò dậy khỏi giường, nhóm lửa nấu cơm hầu hạ Chu Văn Uyên.

 

Ở cái thôn Đào Hoa này, chẳng có người đàn ông nào chịu bước chân vào bếp cả. Giang Nghiễn Chu quả thật là một kẻ kỳ lạ.

 

Không hiểu vì sao, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng này của hắn, trong lòng ta bỗng nhen nhóm lên một tia hy vọng mong manh về cuộc sống sau này. Có lẽ... gả cho Giang Nghiễn Chu sẽ dễ thở hơn là làm vợ Chu Văn Uyên.

 

Ta mang theo chút hy vọng ấy, cúi đầu húp một miếng mì thật lớn.

 

"Khụ! Khụ khụ khụ!"

 

Giang Nghiễn Chu! Có khi nào hắn đang muốn mưu sát tân nương ngay đêm tân hôn không?

 

Ta chưa từng nghĩ tới việc mì trắng và trứng gà – hai thứ nguyên liệu quý giá nhường ấy – lại có thể bị nấu thành thứ mùi vị kinh khủng khiếp đảm đến vậy. Vị mặn chát đắng nghét xộc thẳng lên mũi khiến ta ho sặc sụa, nước mắt dàn dụa.

 

Tiếng ho của ta dường như đã làm kinh động đến người bên ngoài. Mẹ chồng ta ba bước đi thành hai lao sầm sập vào phòng. Vừa nhìn thấy bát mì bị ta nôn thốc nôn tháo ra bàn, sắc mặt bà lập tức trầm xuống, đen kịt lại.

 

Tim ta thót lên một cái. Xong rồi! Nhà họ Giang vốn gia cảnh bần hàn, chẳng dư dả gì, vậy mà ta lại đem món ngon thế này phun hết ra ngoài, lãng phí của trời. Ta lo lắng vội vàng đứng dậy, tay siết chặt chiếc khăn tay, trong lòng tràn đầy bất an và sợ hãi.

 

Liệu bà ấy có giống như Trư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ơng Quế Phương, bắt đầu chửi mắng, nhiếc móc và chán ghét ta không?

 

Nào ngờ, mẹ chồng chống nạnh, chỉ thẳng tay vào mặt Giang Nghiễn Chu mà quát lớn:

 

"Tiểu tử thối! Ta đã nói rồi, để ta nấu bát mì đó cho, thế mà ngươi cứ khăng khăng đòi thể hiện. Cái thứ cám heo con nấu ấy chó còn chẳng thèm ngửi, vậy mà dám mang ra đầu độc con dâu bảo bối của ta hả? Nếu con dâu ta ăn phải mà xảy ra chuyện gì, coi ta có đánh chết con không!"

 

Giang Nghiễn Chu cà nhắc một chân, vừa ôm đầu bỏ chạy như vịt vừa gân cổ cãi lại:

 

"Mẹ! Mẹ nói linh tinh cái gì đấy? Chính đồ ăn mẹ nấu mới là thứ chó cũng lắc đầu, heo cũng chê bai! Lần trước mang cho lũ heo, chúng còn chẳng buồn liếc mắt nhìn. Mẹ lấy đâu ra cái tự tin mà nghĩ mình nấu ngon hơn con cơ chứ?"

 

Mẹ chồng nghe vậy thì tức khí xung thiên, giơ hai tay lên trời làm một tư thế kỳ quái hết sức, miệng hô vang:

 

"Giỏi lắm! Dám cãi lại cả mẹ già à? Đồ con bất hiếu, hôm nay lão nương phải thay trời hành đạo! Bài Sơn Đảo Hải! Ta chưởng! Ta chưởng chết cái đồ oắt con nhà ngươi!"

 

Ta đứng chôn chân tại chỗ, trố mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa trước mắt, suýt chút nữa thì hoài nghi cả nhân sinh.

 

Đây... đây chính là quả phụ Giang yếu ớt, xinh đẹp, dịu dàng trong lời đồn khắp làng xóm sao?

 

Còn Giang Nghiễn Chu nữa? Người ta bảo hắn là vị tú tài lạnh lùng kiêu ngạo, là thiên tài đỉnh cao thanh cao thoát tục, không ai dám lại gần. Thế cái tên đang ôm đầu chạy trốn kia là ai?

 

Ta là ai? Ta đang ở đâu thế này?

 

Nhưng chuyện khiến người ta khó tin hơn vẫn còn ở phía sau.

 

Sau khi uống rượu hợp cẩn với ta xong, Giang Nghiễn Chu lại ôm chăn gối, ngập ngừng nói muốn sang phòng sách phía đông ngủ.

 

Hắn... đến cả động phòng hoa chúc cũng không muốn sao?

 

Thấy sắc mặt ta tái nhợt đi vì tủi thân, Giang Nghiễn Chu vội vàng xua tay, luống cuống giải thích:

 

"Nàng đừng hiểu lầm! Mẹ ta nói, nếu lúc nàng chưa sẵn sàng mà ta đã đòi chung phòng, thì đó là cầm thú, là không tôn trọng phụ nữ. Chúng ta cứ từ từ bồi đắp tình cảm, đến khi nào nàng thật tâm bằng lòng thì... khụ khụ... thì mới động phòng."

 

Từng chữ hắn nói ta đều nghe hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau lại khiến ta hoàn toàn bối rối, mù mờ. Tôn trọng? Chuyện vợ chồng chung chăn gối, phu quân còn cần phải "tôn trọng" ý muốn của thê tử sao? Thật là chuyện lạ đời, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ ta chưa từng nghe qua bao giờ

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!